Cún con âm trầm sau khi trọng sinh bị cưỡng chế yêu

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Được thôi, năm 2019, là năm 2019.

Vậy tại sao năm 2019 dì giúp việc nhìn thấy tôi bộ dạng này lại không hề ngạc nhiên chút nào!

Dã tâm lang sói của tôi lúc đó rõ ràng đến thế sao?

Không thể nào chứ?

"Tiểu Mộ à." Dì lấy cho tôi một chiếc sơ mi dài tay, thâm trầm nói, "Con tuổi còn nhỏ, sớm quá rồi, dì lo con như vậy sẽ hại thân thể."

Dì nhìn Trì Ninh Hoàn đã quay lại bếp, nói tiếp: "Tạm thời tránh xa đại thiếu gia ra một chút, đợi... đợi sau này hãy nói, được không?"

Được cái con khỉ!

Bị chú Trì và dì Lâm nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ lột da tôi mất!

Ở cái tuổi này của tôi, bỏ nhà ra đi nghĩa là đi lưu lạc đấy.

"Dì ơi, dì nhất định đừng nói ra ngoài nhé." Tôi muốn khóc quá.

"Cái đứa nhỏ này, dì không nói, nhưng con cũng phải cẩn thận một chút. Vạn nhất bị phát hiện, con biết làm sao đây."

Tôi không biết làm sao dì biết được tâm tư của mình, cũng không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì Trì Ninh Hoàn không cho phép.

"Yên tâm đi, dì ấy sẽ không nói đâu." Trong đêm, Trì Ninh Hoàn ôm tôi nói, "Anh đã cho dì ấy nghỉ phép rồi, em cứ việc kêu ra tiếng đi."

Trì Ninh Hoàn hôn tôi, khẽ thở dài, "Môi bị cắn rách hết rồi, ngày mai không ăn uống được gì đâu."

Hàm răng vừa nới lỏng, tiếng khóc liền không nhịn được mà bật ra. Tôi oán trách, "Anh đã bảo là không làm nữa mà."

"Ừ." Trì Ninh Hoàn thản nhiên thừa nhận, "Anh nói lời không giữ lấy lời, em có thể phạt anh."

"Phạt??"

"Phạt anh làm thêm vài lần nữa." Lời vừa dứt, anh lại bắt đầu đợt hành hạ không hồi kết.

"Đừng, đừng đối xử với em như vậy." Để có thể dừng lại, tôi nói năng lộn xộn, "Trì Ninh Hoàn! Em thích con gái!"

"Vậy sao? Làm thêm mười lần nữa." Anh nói.

Mười ba ngày.

Tôi đã xin nghỉ học ròng rã mười ba ngày.

Mãi cho đến khi đám bạn tôi thay nhau gọi điện thoại đến hỏi thăm, Trì Ninh Hoàn mới chịu buông tha, đồng ý cho tôi quay lại trường.

Đồ khốn kiếp!

Tôi xoa xoa cổ tay, những đêm vừa qua, Trì Ninh Hoàn luôn khóa chặt tôi lại.

Tôi mắng anh, anh cũng nghe, bị mắng thì anh sẽ tháo ra cho tôi, nhưng khi tôi vừa ngủ say, anh lại khóa vào.

Một đầu khóa tôi, một đầu khóa chính anh.

Dẫn đến việc chỉ cần tôi có cử động mạnh khi ngủ là anh sẽ giật mình tỉnh giấc, sau đó là những nụ hôn và cái ôm.

Nếu ngay cả những điều đó cũng không đủ để an ủi anh, anh sẽ đòi hỏi nhiều hơn, giống như một con quỷ dâm dục đắm chìm trong khoái cảm mà không thể thoát ra được.

"Sao thế? Cuối cùng cũng chịu đi học rồi à?" Vừa tan học đã gặp ngay cái tên đáng ghét đó.

Chính hắn là kẻ đã nhét chiếc đĩa CD đó vào cặp sách của tôi, và trận đánh nhau trước khi tôi trọng sinh cũng là với hắn.

"Bị đánh hỏng thật à?" Lý Huy ghé sát lại nhìn tôi, "Tôi đâu có ra tay nặng đâu, sao sắc mặt cậu trông... thế này..."

"Thế nào?"

"Khụ." Hắn ngượng ngùng sờ mũi, "Cái đó."

"Cái thứ lần trước tôi viết cho cậu bị cậu xé nát rồi."

Lý Huy ngập ngừng lấy ra một bức thư khác, giải thích: "Bức thư lần trước thật sự không phải chiến thư đâu. Sao tôi có thể hẹn cậu đi đánh nhau được chứ? Hơn nữa—"

"Được rồi." Lời chưa dứt, bức thư trong tay hắn đã bị người khác chặn đường cướp mất. Tôi nhìn qua một cái, hai mắt tối sầm.

Lại là Trì Ninh Hoàn!

"Bức thư này, tôi nhận thay nó." Trì Ninh Hoàn nói.

"Hả?" Lý Huy biết anh tôi, "Không được không được!" Lý Huy cuống cuồng định cướp lại.

"Sao anh lại ở đây!" Tôi cũng cuống lên, "Giám sát em à?"

"Không phải." Trì Ninh Hoàn cười nói, "Anh tới đây có chút việc cần bàn bạc."

"Phi!" Tôi tức đến không nói nên lời, "Bàn bàn bàn cái gì!"

Cái lão biến thái này, tới đây thì có chuyện gì để bàn! Bàn chuyện yêu đương thì có! Đồ khốn!

Nơi này sát cạnh một khu làng đại học, chắc chắn anh đến đây để tâm tình với cô gái kia rồi!

"Để em phát hiện anh dám làm gì khuất tất, anh c.h.ế.t chắc rồi!"

Tôi xoay người bỏ đi, mắt không thấy tâm không phiền, tránh xa cả hai người bọn họ ra.

"Anh ơi, anh đưa thư cho em đi." Lý Huy mếu máo cầu xin, "Cái này anh thật sự không được xem đâu!"

Trì Ninh Hoàn nhìn hắn, nhướn mày: "Thích nó à?"

Lý Huy xìu xuống như quả bóng xì hơi, tâm tư bị vạch trần nên chẳng thèm giãy giụa nữa: "Thích."

Hắn nhìn theo bóng lưng đang hừng hực lửa giận bỏ đi kia: "Anh Trì, anh không biết cậu ấy khó tán đến mức nào đâu."

"Em gửi thư tình, cậu ấy tưởng là chiến thư."

"Còn đi rêu rao khắp nơi là em đối đầu với cậu ấy."

"Em theo đuổi cậu ấy nửa năm, giờ thành kẻ thù không đội trời chung rồi. Anh xem có lý không hả anh?"

"Anh có cách gì hay không?"

Trì Ninh Hoàn thở phào nhẹ nhõm, đúng là hai anh em cùng cảnh ngộ: "Đừng theo đuổi nữa."

Cầm theo bức thư tình bị tịch thu của Lý Huy, Trì Ninh Hoàn xoay người rời đi: "Em ấy là của tôi."

"Hả, hả???!"

 

back top