Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cốt cách thì đáng giá bao nhiêu tiền cơ chứ? Ta thấy việc "quyến rũ" một chút, thực ra cũng không phải là không thể.
Ta đói đến mức trằn trọc không ngủ được, đành oán hận bò dậy cầm lấy miếng màn thầu vừa lạnh vừa cứng kia, cắn từng miếng nhỏ tống vào miệng.
Đầu óc ta bắt đầu hiện lên các tình tiết trong Chân Hoàn Truyện, rốt cuộc phải làm sao để phục sủng đây?
Hay là ta cũng đi bắt bướm? Nhưng bây giờ đang là mùa hạ, bướm bay đầy đường, chẳng có gì hiếm lạ cả.
Đang lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng dưng ta ngửi thấy mùi gà quay. Mùi hương này rất quen thuộc, chính là món ta thích ăn nhất.
Ta lập tức cảnh giác, người ta bảo phi tần ở lãnh cung dễ phát điên, chẳng lẽ ở đây còn có thứ gì "dơ bẩn" sao? Giây tiếp theo, một kẻ mặc cẩm y hoa phục từ cửa sổ leo vào.
"Ma kìa ——!"
Nam tử kia bị dọa đến mức ngã nhào vào trong phòng, vẻ mặt kinh hãi ngoái đầu lại: "Ma đâu? Ma đâu?"
Ta chỉ vào hắn, hắn cũng chỉ vào chính mình. Hắn ấm ức bĩu môi: "Hoàng tẩu thật biết đùa, chẳng phải chính Hoàng tẩu bảo đệ mỗi tối mang gà quay đến cho người sao?"
Ồ, gọi ta là Hoàng tẩu, chẳng lẽ hắn là đệ đệ của Tiêu Dư Thành? Ta hiểu rồi, ta bị tống vào lãnh cung căn bản không phải vì Thục Quý phi, mà là vì "tư thông" với đệ đệ của Tiêu Dư Thành?!
Trong đầu ta lướt qua cảnh tượng Hoàn Hoàn ôm ấp Quả Quận vương, không khỏi bái phục trí thông minh tài ba của chính mình.