Ta chán nản nằm dài trên chiếc giường gỗ lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu cái không khí âm u ẩm thấp đặc trưng của chốn lãnh cung này. Nguyên thân rõ ràng là một nam tử hán, sao lại rơi vào cảnh ngộ thê thảm thế này cơ chứ?
"Nương nương, người dùng một chút đi ạ, cứ mãi không chịu ăn uống thế này cũng không phải cách."
Tiểu Thúy — kẻ tự xưng là nha hoàn của ta — lại bắt đầu lén lút lau nước mắt. Ta bật người ngồi dậy như cá chép nhảy khỏi mặt nước, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào khay thức ăn trước mặt.
Bộ ta không muốn ăn chắc? Có ai đời một ngày ba bữa đều là màn thầu với rau muối không hả? Ta xoa xoa cái bụng rỗng, thầm "hỏi thăm" cả tông ty họ hàng nhà tên cẩu Hoàng đế kia một lượt.
Theo lời Tiểu Thúy kể, đương kim Thánh thượng Tiêu Dư Thành từng là một vị Hoàng đế bù nhìn đúng nghĩa. Suốt ngày chỉ biết hưởng lạc, không màng triều chính, quyền hành thái hậu nắm giữ gần như toàn bộ.
Thế nhưng chỉ mấy ngày trước, Tiêu Dư Thành bất ngờ dùng thủ đoạn sấm sét trấn áp ngoại thích của Thái hậu, một tay thu hồi đại quyền.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi nắm quyền chính là phong thanh mai trúc mã của mình làm Quý phi. Việc thứ hai là tống ta vào lãnh cung.
Ta hằn học chọc chọc vào cái màn thầu trước mắt.
Dựa vào cái gì chứ? Cái phúc được sủng ái khắp lục cung thì ta chẳng hưởng tí nào, đến lúc phải chịu khổ trong lãnh cung thì lại bắt ta xuyên qua đây?
"Nương nương, Bệ hạ đối với người nhất định vẫn còn tình nghĩa. Nghĩ lại xem, thuở trước Bệ hạ bất chấp quần thần phản đối, nhất quyết phong người làm Quý phi, ngày đêm bầu bạn, độc chiếm ân sủng."
"Nương nương, người hãy chịu nhún nhường một chút, Bệ hạ tự nhiên sẽ mủi lòng, chúng ta lại có thể dọn về cung Thừa Càn rồi."
Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Tiểu Thúy, ta nhẫn tâm từ chối. Nực cười, đường đường là một nam nhi thẳng thắn, ta lại có thể làm ra cái trò quyến rũ Hoàng đế đó sao? Ta cũng có cốt cách của ta chứ!
Thế là cái kẻ "có cốt cách" như ta, đến cả cái màn thầu kia cũng chẳng thèm động vào.