Cẩm Nang Phục Sủng Của Nam Phi Lãnh Cung

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Hoàng tẩu, người đừng cười nữa, cười đến mức đệ đau cả bụng."

Nam tử nọ đặt gà quay lên bàn, xoay người định trèo ra ngoài cửa sổ.

Đầu tiên, ta khẳng định mình là trai thẳng. Thứ hai, ta thật sự không cố ý. Ta định ngăn hắn lại, ai ngờ lại túm trúng cái quần, kéo tuột nó xuống.

Kẻ mất quần nọ đành phải xấu hổ quay trở lại phòng: "Hoàng tẩu, như thế này... không hợp lễ nghi cho lắm."

Ta cười ngượng ngịu: "Thật ra ta bị đập đầu nên rất nhiều chuyện không nhớ rõ, muốn hỏi ngươi một chút."

Ta thấy hắn trợn tròn mắt, rồi lại ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Đệ hiểu rồi! Hoàng tẩu, người và Hoàng huynh chẳng lẽ lại đang chơi trò 'thú vui' gì mới sao? Nào là lãnh cung, nào là mất trí nhớ."

Cái mặt già của ta đỏ bừng lên. Không, ta thấy hắn chẳng hiểu cái gì hết. Nhưng nghe ý của hắn thì dường như trước đây ta và tên cẩu Hoàng đế kia không ít lần chơi mấy trò "thú vị" này.

"Tất nhiên là không phải!" Thật không hiểu nổi giới trẻ bây giờ trong đầu toàn chứa những thứ gì mà không qua nổi khâu kiểm duyệt thế này.

Nhưng ta chợt nghĩ, đệ đệ của cẩu Hoàng đế dù sao cũng là một Vương gia, bảo hắn giúp ta trốn khỏi lãnh cung chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thế là ta thêm mắm dặm muối kể lể về cuộc sống thê lương trong lãnh cung của mình. Kể đến mức người nghe phải rơi lệ.

Nhìn thấy hắn khóc lóc thảm thiết nắm lấy tay ta, ta biết ngay là việc này thành rồi!

"Hoàng tẩu yên tâm! Đệ nhất định sẽ dốc hết khả năng giúp người giành lại trái tim của Hoàng huynh!"

Dứt lời, hắn "vèo" một cái nhảy ra ngoài cửa sổ, tay vẫn nắm chặt lấy cái quần của mình.

... Ta thấy hắn vẫn chưa hiểu ý ta. Ta căn bản không muốn phục sủng, ta chỉ muốn được ăn ngon thôi!

 

back top