BẠO QUÂN ỐM YẾU MANG CON TRỞ LẠI

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tường tẩm cung khảm những tấm kính pha lê chạm rỗng lớn nhất thế gian, để mặc cho những nhành nho của thần rượu leo bám, che phủ. Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, rọi vào trong phòng một sắc xanh thẳm sâu hun hút tựa như dưới đáy hồ.

Clegor quỳ sát bên gối Solan, chỉ cách một gang tay. Khoảng cách ấy khiến anh chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới chủ nhân, nhưng bản thân anh lại chẳng dám tiến thêm nửa bước.

Lớp áo trong của Solan được dệt từ loại tơ lụa phương Đông "tấc ti tấc kim" (mỗi tấc tơ đáng giá một tấc vàng), mềm mại như sữa dê, rủ xuống trên người ngài đầy lạnh lẽo.

Mỗi tấc da thịt trắng sứ ẩn hiện sau lớp áo như đang tỏa ra sự mời gọi đầy vương vấn, quyện cùng làn hương bí ẩn thoang thoảng. Đó là mùi hương trộn lẫn giữa long diên hương, hoa hồng và những loại dược liệu thầm kín.

Làn hương ấy tựa như một bàn tay vô hình, không ngừng vuốt ve, rải những hạt phấn hoa li ti lên người Clegor. Yết hầu anh phập phồng dữ dội như nhịp tim, dù là ở giữa chiến trường m.á.u thịt be bét anh cũng chưa từng căng thẳng đến nhường này.

Anh ngước đầu lên. Thân hình to lớn vì quá mức khắc chế mà cứng đờ như một bức tượng đá. Anh dùng đôi mắt tà khí đầy vẻ sùng bái nhìn chằm chằm vị vua của mình, đồng tử bên trong vì kích động mà đã sớm dựng đứng thành một đường chỉ dọc.

Tình cảnh này chẳng hề thay đổi, y hệt như năm anh mười ba tuổi. Khi ấy, anh vừa được Solan nhặt về, vẫn còn là một đứa trẻ lai mang dã tính chưa được thuần hóa.

Solan bỗng nhớ lại: Mật thám từng báo cáo rằng, sau lưng ngài, các chiến sĩ dưới trướng Clegor từng hỏi tướng quân của họ:

"Tướng quân, tại sao ngài lại trung thành với vị tiếm vương kia đến thế? Thậm chí chẳng màng nghĩ cho bản thân. Quả thực... quả thực giống như một con ch.ó nịnh bợ!"

Clegor chỉ cười lạnh: "Nếu ngươi là ta, vào khoảnh khắc sắp c.h.ế.t được ngài ấy cứu mạng, ngài ấy an táng mẫu thân ngươi, nuôi nấng ngươi ăn học, cho ngươi một mái ấm để không còn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, lại còn dốc lòng truyền thụ lễ nghi, võ thuật cho ngươi... ngươi cũng sẽ thề c.h.ế.t trung thành, coi ngài ấy là chủ nhân duy nhất. Phải, ta là chó của ngài ấy thì đã sao? Ta coi đó là vinh dự."

Solan vẫn còn nhớ rõ Clegor thuở nhỏ. Trên khung xương to thô của đứa con lai Ma tộc chỉ bọc một lớp cơ bắp gầy guộc và làn da bẩn thỉu, đầy những vết lở loét.

Lúc đó ngài đã kinh ngạc một hồi lâu: trên đời này lại có sinh vật ngoan cường đến thế sao, bệnh đến mức ấy mà vẫn không ch.ế.t được? Chỉ riêng việc chữa lành vết thương, nuôi dưỡng lại làn da đen nhám ấy cho anh cũng đã mất ròng rã nửa năm trời.

"Nhắm mắt lại."

Solan lên tiếng. Ngài vươn tay về phía đôi mắt đang khép hờ của Clegor, khẽ vuốt ve đầu lông mi.

"Đừng nhúc nhích, cọ vào ngón tay ta ngứa lắm."

Ngài cố tình đưa ra một mệnh lệnh làm khó người khác.

Sau đó, ngón tay ngài dọc theo đường nét gương mặt cứng cỏi của người đàn ông trưởng thành mà trượt xuống: từ thái dương, vành tai, xương hàm, và cuối cùng dừng lại nơi cổ họng, vân vê vài cái lên yết hầu nhô cao.

Ực. Ực.

Cảm giác như đang vuốt ve một con sư tử đang phủ phục. Da mặt của kẻ dầm mưa dãi nắng thô ráp vô cùng, chẳng khác nào đang chạm vào nham thạch. Solan không dám dùng lực mạnh, sợ rằng những sợi chỉ thêu trên bao tay sẽ làm xước làn da mình.

"Ngươi thực sự trưởng thành rồi, Clegor của ta."

Solan thì thầm đầy vẻ ôn nhu, "Ta vẫn còn nhớ rõ, năm đó trên chiếc cổ gầy gò của một đứa trẻ lại mọc ra cái yết hầu của đàn ông, trông xấu xí vô cùng, thật chẳng khác nào một con quái vật."

Tầm mắt ngài dời xuống, dừng lại ở khoảng tối mờ mịt phía dưới đai lưng trường bào.

Nơi này cũng thế, ngài nghĩ, một con quái vật giống đực mang cơ bắp trời sinh, thật ghê tởm.

"Năm nay ngươi hai mươi mốt tuổi, ta nhớ không lầm chứ?"

"Đúng vậy, chủ nhân."

"Trưởng thành đã nhiều năm rồi, sao vẫn không chịu cưới vợ? Vẫn chưa có ý trung nhân sao?"

"..."

Solan có thể cảm nhận được khối cơ bắp nơi cổ đối phương căng cứng lại trong chốc lát — anh đang nói dối.

"Không có, thưa chủ nhân."

Giọng Clegor khó khăn vô cùng.

"Vậy thì trong lễ Hoa Thần năm nay, hãy chọn lấy một người đi."

Solan nói bằng giọng không chút ép buộc, cứ như đang trò chuyện tâm tình. Dứt lời, ngài đột ngột rụt tay lại, lạnh lùng nói:

"Được rồi, lui ra đi."

Clegor ngẩn người, đầy vẻ luyến tiếc: "Mới có tám phút rưỡi..."

Anh lập tức im bặt vì nhìn thấy tia nhìn không hài lòng trong đôi mắt xanh lam của Solan.

Anh bất quá cũng chỉ là một thanh bảo đao sắc bén. Làm sao thanh đao có thể kén chọn chủ nhân?

Nhưng Clegor nhanh chóng nhận ra Solan có vẻ không khỏe. Anh định mở lời thì lại bị một ánh mắt răn dạy chiếu tới, đành nuốt ngược lời định nói vào trong, cứ đi vài bước lại ngoảnh đầu nhìn, đầy vẻ dùng dằng rời khỏi tẩm cung.

Ngay khoảnh khắc Clegor vừa bước ra khỏi cửa. Solan không tài nào nén nổi vị tanh ngọt đang cuộn trào lên cổ họng. Ngài vội bịt miệng, tiếng ho khan nghẹn lại, tưởng như muốn nôn thốc nôn tháo cả lục phủ ngũ tạng đang mục ruỗng ra ngoài.

Mất một lúc lâu ngài mới bình tâm lại được. Mỗi nhịp thở phập phồng đều kéo theo những cơn đau nhói như bị xé toạc ra. Ánh mắt ngài ch.ết lặng, nhìn chằm chằm vào vệt m.á.u đỏ thẫm trong lòng bàn tay.

Không có gì bất ngờ cả. Bộ lễ bào và vương miện quá nặng, cơ thể yếu ớt của ngài gồng gánh cả ngày dài đã sớm tới giới hạn.

... Ngài sắp ch.ế.t rồi. Thời gian chẳng còn lại bao nhiêu. Từ khi ngài chào đời, các bác sĩ đã chẩn đoán ngài không sống quá ba mươi tuổi. Dẫu cho ngài có vơ vét khắp thiên hạ những dược liệu quý hiếm nhất, bất chấp tất cả để níu kéo mạng sống, thì cũng chỉ thoi thóp được đến năm hai mươi chín này.

Vài vị ngự y đều uyển chuyển thưa rằng: Ước chừng... hai ba năm? Cùng lắm là năm năm.

Biết trước ngày ch.ế.t là một loại tra tấn chậm rạp và tàn khốc. Nó ăn mòn ý chí, khiến con người ta phải cam chịu số phận. Nhưng dã tâm của Solan lại tỉ lệ thuận với lãnh thổ mà ngài chiếm được.

Bảy năm trước, ngài đã nghĩ: sống thêm được ngày nào là sỉ nhục cái lão già "ông trời" khốn kiếp ấy ngày đó! Còn bây giờ, ngài không những muốn sống, mà còn phải sống thật rực rỡ.

Dựa vào cái gì mà không được chứ? Ngài là vị đại đế trẻ tuổi nhất, nắm giữ lãnh thổ rộng lớn nhất trong lịch sử kia mà.

Solan khinh miệt việc sống tạm bợ. Ngài thà chọn cách gieo mình xuống vực sâu, chứ tuyệt đối không muốn cúi đầu khuất phục trước Tử Thần.

 

back top