BẠO QUÂN ỐM YẾU MANG CON TRỞ LẠI

Chương 23

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dạo gần đây tiết trời đã ấm áp hơn nhiều, nhưng Clegor vẫn cẩn thận khoác thêm cho ngài một chiếc áo choàng bằng lông dê.

Được bao bọc trong lớp chăn bông mềm mại, nằm gọn trong lòng mẹ, lại có cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng thổi qua, bảo bảo nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ sâu.

"Cái vật nhỏ này thật sự rất bám ta nha." Solan khẽ cười.

"Ai mà chẳng yêu thích ngài ——" Clegor thuận miệng đáp lời.

"Ha ha, thôi đi."

Solan nhướng mày: "Làm hoàng đế là việc đáng bị người ta căm ghét nhất trên đời này đấy."

Ngài nói muốn đi xem mặt trời mọc. Thế là hai người bước lên mật đạo, rồi cùng nhau ngồi trên máng xối của mái vòm vương cung.

"Lạnh không?" Ngài hỏi, rồi chia cho Clegor một nửa vạt áo choàng của mình.

Bế con lâu nên mỏi nhừ cả tay, ngài liền chuyển đứa bé sang cho anh.

"Ngài ngủ một lát đi, chờ lúc mặt trời sắp ló rạng, thần sẽ đánh thức ngài."

"... Vẫn chưa muốn ngủ. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây. Cứ mãi chẳng có cơ hội để hỏi."

"Chuyện gì ạ?"

"Ngươi có yêu ta không?"

Câu hỏi dứt khoát như một nhát d.a.o ch.é.m xuống.

Quá đột ngột. Trái tim Clegor như ngừng đập trong lồng ngực.

"Thần... thần..." Anh ấp úng hồi lâu, giọng nói trầm đục: "... Thần làm sao xứng đáng nói lời yêu ngài?"

"Ồ, vậy là không yêu ta."

"Không, không, không phải thế ——"

"Vậy nghĩa là yêu ta."

"Thần, thần..."

Đôi khi anh cũng tự ý thức được sự to gan lớn mật của mình. Anh đã khiến chủ nhân mang thai, con cũng đã sinh ra rồi, thế nhưng nói lời yêu?

Anh vẫn không đủ can đảm. Trong tâm khảm, anh tôn thờ chủ nhân như một vị thần, và một vị thần thì nên có một vị phối ngẫu tôn quý nhất. Cho dù đến tận bây giờ, chẳng có ai đạt đến tiêu chuẩn đó cả.

Solan nắm lấy cánh tay anh, tựa đầu lên bờ vai vững chãi ấy. Cơ thể mềm mại và thơm hương của ngài tựa như có thể xuyên thấu qua cả lớp áo giáp dày cộm của anh. Ngài còn nắm lấy bàn tay anh đang ôm đứa trẻ.

Ngài nhắm mắt lại, dịu dàng hỏi:

"Yêu ta đến mức đó sao? Đồ Ma chủng nhỏ, cho dù ta đã suýt chút nữa gi.ết ch.ết ngươi?"

"Thần có ch.ết đâu mà!"

Clegor vội vàng lên tiếng phản bác.

 

back top