Đêm khuya.
Tẩm cung của đức vua chìm trong một không gian tĩnh mịch và sâu thẳm. Trừ phi áp tai sát vào bức màn lụa, bằng không khó lòng nghe thấy những tiếng mút nhẹ nhàng và vụn vặt.
Chùn chụt, chùn chụt, âm thanh tựa như tiếng chó con đang l.i.ế.m nước.
Solan tháo nửa bên móc cài vai, để mặc cho Clegor gục đầu trước n.g.ự.c mình, ngài lộ vẻ phiền muộn:
"... Cái trò này bao giờ mới kết thúc đây?"
"Không sao đâu bệ hạ, thần sẽ giúp ngài dọn sạch sẽ." Clegor đáp.
Giọng anh khàn đục nhưng vô cùng chân thành. Tính tình Clegor giống như loài trâu ngựa đã quen với mọi gông xiềng, mặc cho chủ nhân đánh mắng.
Với tư cách một bề tôi, Solan rất hài lòng điểm này ở anh; nhưng với tư cách một người tình, anh thường xuyên khiến ngài bốc hỏa vô cớ.
"Làm nhẹ một chút."
"Nắm chặt hơn."
"Đừng làm thức giấc hài nhi."
Solan bắt đầu trút bỏ xiêm y. Clegor im lặng dõi theo.
Long bào tuột xuống. Làn da trắng ngần như ngà voi, mịn màng không tì vết, mái tóc dài vàng óng ả. Sau khi sống lại, khí huyết tràn trề khiến cơ thể ngài trông đầy đặn hơn trước đôi chút.
Thân hình này vốn chưa từng được trải nghiệm tình sự, vẫn còn mang vẻ trúc trắc và thanh tân, nhưng mỗi tấc da thịt lại tỏa ra hương sữa ngọt ngào của một người cha đang nuôi con nhỏ.
Khi thân hình hoa lệ và huy hoàng ấy thoát ra khỏi lớp gấm vóc vạn lũ, Clegor cảm thấy một sự run rẩy lan tỏa dọc theo bàn tay, vòng qua bụng rồi len lỏi khắp cơ thể, thấm sâu vào lồng n.g.ự.c đang phập phồng vì nghẹt thở. Sự nhẫn nại của anh không trụ nổi quá một phút.
Solan từng mắng anh: "Sao mấy cái chuyện dùng sức lực này, ngươi lại luôn học một biết mười nhanh như thế?"
Giờ đây, anh lại học thêm được bao nhiêu chiêu trò để lấy lòng chủ nhân. Cho dù ban ngày có cãi nhau, tối đến ngài vẫn phải gọi anh vào ngủ cùng.
Mái tóc vàng của Solan xõa tung rối bời, đôi mắt sáng mê ly. Chỉ đến khi làn da râm ran những cơn ngứa ngáy cần được vỗ về, ngài mới lên tiếng:
"Được rồi, ta cho phép ngươi chạm vào ta."
Clegor ngay lập tức không kìm lòng được mà hôn lên bờ môi hồng nhạt ấy, nụ hôn nồng cháy đến mức khiến Solan cảm thấy khó thở.
Sau đó, ý thức của ngài dần tan rã, không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh. Thậm chí, ngài còn bị kẻ đại nghịch bất đạo nào đó làm cho nức nở khóc thầm. Không phải vì đau đớn... mà là vì cái gì, ngài nhất định không muốn nói ra.
Nằm trong nôi, đứa trẻ tỉnh giấc giữa đêm, nhận ra không có mẹ bên cạnh bèn cất tiếng khóc oa oa.
Thị nữ gõ cửa: "Bệ hạ, có cần nô tỳ bế tiểu vương tử đi không ạ?"
"Không, không cần đâu."
Solan đỏ mặt, cố gắng giữ giọng không run rẩy.
Clegor âm thầm làm việc, đôi tay siết lấy vòng eo ngài rồi lại nâng lên cao một chút. Solan vừa căng thẳng lại vừa mềm nhũn ra. Ngài hít một hơi thật sâu, xoay người định ngồi dậy đi xem bảo bảo.
"Cái vật nhỏ bám người này..."
Lời nói mang vẻ trách móc nhưng ngữ điệu lại vô cùng mềm mỏng: "Ngươi nhất định không cho ta nghỉ ngơi một khắc nào đúng không?"
Quay đầu lại thấy Clegor vẫn còn hừng hực huyết khí, đờ người ra nhìn mình, ngài lại mắng:
"Ngươi cũng thế, cái đồ lai tạp nhà ngươi, làm bao nhiêu lần mới thấy đủ đây?"
"..."
Clegor đưa tay ra: "Ngài nghỉ ngơi đi, để thần trông hài tử."
Solan nhất quyết không buông: "Bảo bối đang tìm ta mà."
Nếu không phải vì quá mệt mỏi, ngài nhất định sẽ tự tay chăm sóc con. Ngài nhớ lại, có lần ngài từng châm chọc nói với anh:
"Mấy lão già sắp xuống lỗ kia rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên cứ ép ta sinh con... Sinh con thì có gì hay ho chứ?"
"Trên đời này mọi loài sinh con đều giống nhau, người sinh con cũng chẳng khác gì mèo chó sinh con. Hừ, bọn họ chăm con cũng hệt như nhau cả thôi."
Năm đó Solan thậm chí còn thấy mèo con, chó con còn đáng yêu hơn trẻ con loài người. Vậy mà giờ đây, ngài lại vô cùng trìu mến dỗ dành tiểu bảo bảo của mình.
Ngoan hay không ngoan đây? Ngài thường nghĩ, ngoài việc giọng to, hay khóc, hay nháo và là "con đỉa" bám người ra, thì bảo bảo của ngài cũng là một đứa trẻ ngoan.
Solan thay một bộ y phục sạch sẽ, thành thục dỗ dành hài tử. Trong phòng có chút ngột ngạt, ngài quyết định bế con ra ngoài đi dạo một chút.