Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Vua Solan đã trở lại.
Ngài dành ra bốn tháng để chấn chỉnh lại triều chính. Những minh ước bị xé bỏ ở các nơi nay được ký kết lại; hơn hai mươi tên lãnh chủ thành bang có hành vi bạo ngược, phản nghịch đều bị trục xuất hoặc thay thế.
Ngài đứng ra hòa giải hàng chục vụ nợ m.á.u thù sâu giữa các công hầu quý tộc xảy ra trong lúc ngài vắng mặt, khiến ai nấy đều cảm kích khôn nguôi.
Khoản tiền cứu tế cho công dân được khôi phục; ngài còn tự bỏ tiền túi xây dựng một giáo đường nguy nga thờ phụng Thần Ánh Sáng.
Ngày khánh thành, đích thân ngài tới tham dự và nhận nước thánh ban phước từ Thần phụ. Từ đây, những nô lệ mộ đạo đã có nơi để hát thánh ca, chữa bệnh và nhận tiệc thánh.
Khắp đường cùng ngõ hẻm, người dân râm ran bàn tán:
"Vua Solan vì được thần dân kính yêu nên đã được Thần dẫn độ trở về từ cõi c.h.ế.t đấy!"
"—— Thật là một kỳ tích!"
"Nghe nói ngài đã lên tới Điện Chúng Thánh trên trời, Sơ Thần hỏi ngài muốn gì? Ngài cầu xin Thần ban cho một huyết mạch chân truyền để nối dõi... Thế là ngài cảm ứng mà thụ thai, sinh ra tiểu vương tử."
"Nhưng sao tôi nghe nói tiểu vương tử tóc vàng mắt kim sắc? Cặp mắt ấy giống hệt Tướng quân Clegor vậy."
"Thì họ vốn là người tình của nhau mà."
"Phải đấy, ngày trước khi vua Solan băng hà, Tướng quân Clegor đã mấy lần tự sát mà không ch.ết được. —— Thật là tình thâm ý trọng! Tôi đã tận mắt thấy vết sẹo trên cổ ngài ấy, cứ ngỡ không sống nổi, hóa ra thần linh đã có an bài cả rồi."
Người dân chẳng thẩy kỳ quái việc Solan là đàn ông mà lại sinh được con. Đàn ông bình thường thì không thể, nhưng Solan đã sống lại một lần, mang theo thần tính trên người, có thể coi là bán thần.
Đàn ông thần tộc sinh con có gì lạ đâu?
Nói không chừng là sinh ra từ trí tuệ cũng nên.
"Cảm tạ các vị thần! Cảm tạ các vị thần!"
Quý tộc, dân chúng và cả nô lệ đều reo hò vui mừng. Đám lão thần trong nội các lại càng "mắt nhắm mắt mở" cho qua.
Từ năm Solan 18 tuổi, họ đã khuyên ngài sớm sinh người thừa kế, còn chuyện kết hôn thì tính sau —— vì đó là một quân bài chính trị đắt giá. Lúc đó, vị chủ nhân trẻ tuổi của họ chỉ đáp:
"Sao? Các người đều nghĩ ta chắc chắn sẽ ch.ết giữa đường nên định nuôi sẵn đứa con để thay thế ta phải không?"
Câu nói ấy khiến cả sảnh đường im phăng phắc như tờ.
Vị "Vua của các vị vua" Solan vốn là một người độc đoán, không ai có thể xoay chuyển. Thuận ngài thì sống, nghịch ngài thì ch.ết; ngài đã không muốn làm thì ép ngài chỉ có đường ch.ết.
Sau này khi sức khỏe ngài yếu đi, mọi hy vọng dường như vụt tắt. Nhưng giờ thì tốt rồi!
Ngài không chỉ sống lại mà còn mang về một người kế vị!
Tuy rằng có thêm vài đứa nữa thì bảo đảm hơn, nhưng có vẫn còn hơn không. Mặc kệ đứa trẻ được sinh ra như thế nào —— tốt nhất là cứ sinh thêm vài đứa nữa!
Thế nên, dạo gần đây mọi người cứ ra sức tác hợp cho Nhà vua và Tướng quân. Chỉ cần thấy hai người ở bên nhau là ai nấy đều biết ý mà lui ra ngoài.
Bên trong suối nước nóng của vương cung, hơi nước mịt mù.
Clegor cầm một chiếc chậu gỗ nhỏ, chăm chú tắm cho em bé ngồi bên trong. Chiếc chậu gỗ như một con thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt nước trắng như sữa.
Đứa bé vịn tay vào thành chậu đứng lên, cứ chực nhảy xuống hồ nước. Clegor đánh vật với cái sinh linh nhỏ bé yếu ớt ấy, xoay xở mãi không xong, trông vô cùng bối rối.
Tiếng guốc gỗ gõ trên sàn đá vang lên.
"Bệ hạ."
Chưa cần ngoảnh đầu lại, Clegor đã nhận ra người tới, anh khẽ gọi.
Solan mặc một chiếc áo choàng tím viền vàng, hai bên vai đính móc cài hình đầu sư tử vàng ròng. Ngài cúi người ngồi xuống cạnh hồ, một bàn chân nhúng vào nước ấm ngay sát bên người Clegor. Làn da ngài trắng nõn mịn màng như đá cẩm thạch được mài bóng.
Ngài cầm lấy dụng cụ tắm rửa: "Để ta tắm cho ngươi, ngươi mau chùi sạch cái vật nhỏ kia đi, hôi quá đi mất."
Tiểu vương tử chẳng hề biết mẹ mình đang chê mình hôi. Thấy Solan, cái miệng nhỏ của nó toe toét cười lộ ra hai chiếc răng sữa như hạt kê, đôi tay đôi chân đập nước càng hăng say hơn.
Clegor cảm nhận được đôi bàn tay ấy đang chạm vào tóc mình, vào tai mình. Cảm giác này đối với anh còn sảng khoái hơn cả lúc được sắc phong hay gi.ết địch. Anh lầm bầm:
"... Bảo bối không có hôi mà?"
"Hừ, đó là vì ngươi cũng hôi nên mới quen mùi rồi. Trên người nó toàn mùi sữa nồng nặc, mũi ngươi bị hỏng rồi sao?"
Solan nói, "Hôi như thế thì buổi tối không được leo lên giường của ta mà ngủ đâu."
Clegor nghe vậy bèn dùng sức xách cái vật nhỏ lên kỳ cọ. Đứa bé mở to đôi mắt cười rạng rỡ, nhìn chằm chằm hai người một lúc rồi giơ đôi tay ngắn ngủn lên tự túm tóc mình.
Solan đang xoa bóp cho Clegor, thấy cảnh đó thì bật cười thú vị. Ngài trêu chọc:
"Nhìn cái tay ngắn tũn kìa, hai tay giơ lên còn không chạm nổi tới đỉnh đầu nữa, ha ha ha ha!"
Nghe tiếng cười ấy, tim Clegor như tan chảy. Anh nhớ lại ngày đầu tiên được Solan nhặt về, việc đầu tiên ngài làm cũng là ném anh đi tắm. Hồi đó anh bị kỳ cọ như muốn lột sạch một lớp da. Tắm xong, Solan ngửi người anh rồi hài lòng bảo:
"Ừ, giờ thì sạch sẽ rồi."
Thật hạnh phúc. Anh lại có chủ nhân rồi.
Clegor bế tiểu bảo bối lại gần ngửi thử một cái. Anh thầm nghĩ: Thơm lắm mà, toàn là mùi hương của ngài thôi, thần thích lắm.
Chủ nhân, tiếng cười của bảo bối, tất cả đều như những giọt sương cam lộ tưới đẫm lên người anh.
Anh như một người lữ hành trên sa mạc, bị sự hạnh phúc làm cho choáng váng đầu óc, không biết phải làm sao cho phải.
