BẠO QUÂN ỐM YẾU MANG CON TRỞ LẠI

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lòng ta hướng về Người, Đấng cứu thế thánh khiết; Người là tất cả những gì ta có, và ta cũng thuộc về Người. *

"Gã tướng quân điên hết điên rồi."

Thiên hạ đồn đại như thế.

Anh như vừa tỉnh lại từ cõi chết, hay đúng hơn là từ một trạng thái sống mòn. Linh hồn từng mê muội bỗng chốc bừng tỉnh trong thân xác tiều tụy.

Clegor ra tay như sấm sét, thu hồi binh quyền, nắm gọn vương quân trong tay. Những tệ đoan tích tụ suốt ba năm qua tại kinh thành gần như bị quét sạch chỉ trong một đêm.

Anh triệu hồi tất cả những người hầu từng phụng dưỡng Solan trước đây; Sai người dựa theo sở thích và thói quen của Solan để trang hoàng lại tẩm cung. Từ lụa là gấm vóc cho đến hương đàn nam ngào ngạt, không một chi tiết nào không tuân theo quy chế cũ;

Anh ra lệnh ch.é.m ch.ết con cá sấu ăn thịt người dưới hồ ngự uyển, lại truyền cho đám thương nhân mang tới đủ loại thú cưng hiền lành: hươu trắng, khổng tước, cáo bạc... thả vào trong hoa viên.

Tất cả những việc này được hoàn thành chỉ trong vỏn vẹn hai ba ngày.

Khi những gã đồng liêu lòng muông dạ thú từng thay phiên nhau ngồi lên ngai vàng chứng kiến cảnh tượng này, đám lão thần vẫn thường giả câm vờ điếc bèn lén lút bàn tán:

"Hắn đang làm cái trò gì vậy? Tại sao lại phải giả vờ như Solan vẫn còn sống?"

"Rốt cuộc là hắn hết điên thật, hay là càng điên nặng hơn rồi?"

"Chẳng lẽ hắn cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, định lấy thân phận nửa Ma tộc để soán ngôi sao?"

Tại vùng ngoại ô vương đô, có một ngọn núi đá khô cằn với vách đứng hiểm trở.

Đám lưu dân như lũ kiến bò lồm ngồm, đục đá xây hang, dựng nên những ngôi nhà vặn vẹo chồng chất lên nhau. Những mái nhà san sát cứ thế cao dần lên, tựa như những hàng ghế trong một nhà hát lộ thiên khổng lồ.

Một thiếu nữ bình dân tóc đỏ, gương mặt đầy tàn nhang, đang đội một bình gốm đầy nước bước đi dọc theo con đường đá hẹp. Đang đi giữa chừng, nàng chợt cảm nhận được mặt đất rung chuyển nhẹ.

Chiến tranh... Chiến tranh lại đến nữa sao?

Nàng run rẩy như một con chim bồ câu sợ hãi. Nàng vội bám vào bức tường thấp xây bằng đá lửa, phóng tầm mắt ra xa ——

Phía bên trái là dãy núi hoang lởm chởm, màu xanh um tươi tốt năm xưa nay đã bị rìu của đám lưu dân đốn sạch, chỉ còn lại vẻ trọc lốc hoang tàn.

Đoàn quân kỵ mã như một đám mây đen cuồn cuộn, cuốn theo bụi mù mịt đang lao đến.

Clegor dẫn đầu, xé toạc màn sương bụi, xông thẳng về phía trước.

Đã bao năm trôi qua.

Thế nhưng đối với Clegor, ngày đầu tiên gặp gỡ Solan vĩnh viễn rõ mồn một trước mắt, hệt như vừa mới xảy ra.

Ngày mẹ qua đời, phương Bắc đổ một trận đại tuyết kéo dài nhiều ngày không tan. Gió tuyết gào thét không ngừng như muốn dùng sắc trắng tinh khôi ấy chôn vùi vạn vật trên thế gian. Anh dùng chiếc chăn rách nát bao bọc t.h.i t.h.ể mẹ, cõng trên lưng.

Anh đi từ thành này sang thành khác, ghé vào từng nơi hỏi thăm, đưa ra huy ấn của mẹ để xin yết kiến các lãnh chủ. Anh thấp cổ bé họng, khép nép cầu xin xem có ai rủ lòng thương cho một bộ quan tài vàng, anh nguyện dùng cả bản thân mình để đánh đổi.

Đáp lại anh chỉ có những tiếng cười nhạo báng.

"Ha! Có nghe thấy không? Một tên ăn mày mà dám bảo mẹ mình là công chúa dòng dõi Thánh Duệ kìa!"

"Quan tài vàng? Ngươi xứng sao?"

"Cút đi, đồ tạp chủng nhỏ, đừng làm bẩn tai quý nhân."

"Mẹ ngươi nếu thực sự là công chúa, sao lại c.h.ế.t thối thây trên tuyết thế kia? Chắc là hạng kỹ nữ rẻ tiền chứ gì? Đến loại kỹ nữ hạ đẳng nhất cũng chẳng sinh ra nổi hạng nghiệt chủng như ngươi."

Giữa những tiếng cười cợt ấy, gã thiếu niên vốn dĩ lầm lì đột nhiên bùng phát ngay khi nghe thấy mẹ mình bị sỉ nhục.

Đôi đồng tử vàng kim sắc lẹm như lưỡi d.a.o hiện rõ. Kẻ kia còn chưa kịp thu lại vẻ châm chọc trên mặt thì xương cổ đã vỡ vụn dưới đầu ngón tay của gã thiếu niên. Tiếng xương gãy giòn giã như một cành cây khô bị bẻ gãy.

"Mẹ ta là công chúa."

Anh bướng bỉnh lặp lại.

Cái xác bị ném sang một bên, rơi xuống vũng bùn tuyết dơ bẩn, co giật hai cái rồi bất động. Anh lại cõng mẹ lên, tiếp tục tiến về thành phố tiếp theo. Không một ai dám ngăn cản.

Tuyết lại rơi mạnh hơn. Gió lạnh thấu xương. Giữa màn trắng xóa mịt mù, một người đàn ông mặc áo bào xám đi giày vải sờn cũ chắn trước mặt anh. Ngước mắt nhìn lên, đó là một vị Thần phụ.

Vị Thần phụ đưa cho anh nắm tiền lẻ ít ỏi: "Đứa trẻ tội nghiệp... hãy dùng số tiền này mua một chiếc chiếu đi. Ít nhất hãy để mẹ con được mồ yên mả đẹp, để linh hồn bà được an nghỉ."

Clegor không nhận. Anh bình thản đáp: "Cảm ơn ngài. Nhưng mẹ con là công chúa, bà chỉ nên được hạ táng trong quan tài vàng."

Thần phụ thở dài khuyên nhủ: "Hài tử, hãy rửa sạch m.á.u trên tay mình đi. Hãy tôn thờ Thần Ánh Sáng, từ nay đừng oán hận, đừng thô bạo, đừng tước đoạt mạng người nữa. Đức Chúa của ta tiếp nhận mọi sinh linh, đối xử bình đẳng với tất cả."

Clegor nhìn chằm chằm vào ông ta. Ánh mắt sắc sảo như muốn mổ phanh lồng n.g.ự.c vị Thần phụ. Giữa cơn bão tuyết, giọng anh vẫn vang lên rành rọt và đầy uy lực:

"Trên đời này thực sự có Thần sao? Nếu có, tại sao Ngài chưa bao giờ xuất hiện? Thần phụ, ngay cả ngài cũng sắp ch.ết đói rồi, mà còn muốn cứu vớt người khác sao?

Thế giới này hỗn loạn, xấu xa và bẩn thỉu. Chiến tranh nổ ra mỗi ngày, vô số người kêu thảm rồi ch.ết đi: đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ, kẻ trí, người ngu, kẻ thiện, người ác... bao gồm cả ngài và con, sớm muộn gì cũng sẽ c.h.ế.t đi một cách vô nghĩa.

Nếu vị Thần của ngài cho phép tất cả những điều này tồn tại, vậy thì vị Thần đó đáng bị hủy diệt.

Tất cả những gì con phải chịu đựng từ trước tới nay đều là sự trừng phạt của Thần sao?

Tại sao?

Chỉ vì con đã phản kháng lại cái vận mệnh phải ch.ết này sao?

Mẹ con làm sai điều gì?

Con làm sai điều gì?

Nói cho con biết đi, Thần phụ!

 

back top