BẠO QUÂN ỐM YẾU MANG CON TRỞ LẠI

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ánh lửa còn thiêu rực bầu trời sớm hơn cả mặt trời.

Vương cung rơi vào bạo loạn.

Lúc đầu, chẳng ai thèm bận tâm. Cùng lắm cũng chỉ là vài tên nô lệ gây huyên náo mà thôi. Đám quý tộc thậm chí còn lấy làm hả hê, thầm nghĩ vừa hay có thể khiến gã béo ch.ết tiệt Phất Lâm phải nếm mùi đau khổ một chút.

Thế nhưng, hỏa hoạn nhanh chóng mất dấu kiểm soát. Đám nô lệ trong quân doanh sau khi nghe tin cũng lần lượt vùng dậy bạo động. Vài tên quan tướng tàn bạo nhất bị loạn đao ch.é.m ch.ế.t.

Mục Địch là kẻ đầu tiên. Hắn c.h.ế.t ngay trong giấc nồng, đến quần áo cũng chưa kịp mặc, để lại mụ mỹ thiếp bên cạnh gào thét không ngừng. Chẳng ai giải thích nổi tại sao đám nô lệ lại có thể tìm được quân lều của hắn một cách chính xác đến thế.

Khi tin tức truyền đến, Phất Lâm vẫn như thường lệ đang ở bên hồ ngự uyển, chuẩn bị thưởng thức ca múa. Hay tin quân doanh đã loạn, không thể chi viện kịp thời, gã ngẩn người mất một lúc lâu:

"... Mục Địch ch.ết rồi?"

Chén rượu vẫn còn cầm trên tay, nhưng trong nháy mắt mặt gã đã tái mét, tay chân lạnh ngắt. Gã hỏi dồn:

"Vệ binh thành đâu?"

"Bọn họ sớm đã bị đánh tan tác rồi. Nghe nói đêm qua, vì chấp hành mệnh lệnh của ngài mà họ đã vào doanh trại nô lệ gi.ết ch.ết ba người, chính điều này đã chọc giận lũ nô lệ."

Ba người. Chỉ là ba người. Ba cái mạng hèn mọn mà thôi. Tại sao lần này lũ nô lệ lại dám phất cờ tạo phản?

Phất Lâm nghĩ không thông, mà cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà nghĩ cho minh bạch.

Gã run giọng quát: "Mau... mau đi mời Clegor tới! Ta cho phép hắn cầm quân trở lại, giao toàn bộ binh quyền cho hắn —— mau đi đi!!"

Lời còn chưa dứt, từ đằng xa vang lên một tiếng ầm chấn động.

Đã quá muộn. Ánh lửa đã lan tận vào nội cung.

Dưới lưỡi kiếm gi.ết chóc, chẳng còn luận chuyện tôn ti. Mọi sinh mạng vào giây phút này rốt cuộc đã "bình đẳng" như nhau.

Trong lúc hỗn loạn, Phất Lâm bị người ta xô ngã xuống hồ. Sống trong nhung lụa quá lâu, cơ thể gã giờ chỉ toàn mỡ thừa, sớm đã quên mất cách bơi lội. Gã chìm nghỉm rồi lại ngoi lên, khản giọng gào thét:

"Cứu ta! Ai cứu được ta sẽ có trọng thưởng!"

Chẳng một ai xuống nước. Không phải vì họ không còn tôn trọng vị Tân nhiếp chính, mà là bởi dưới hồ có nuôi cự thú.

Năm Solan qua đời, Clegor đã đem con vật sủng ái của đức vua —— con cá sấu con tên Tiểu Tinh —— phóng sinh xuống hồ ngự uyển.

Phất Lâm thường dùng xác người để cho ăn, khiến con súc sinh ấy quen với mùi vị thịt người. Giờ đây nó đã lớn thành một con quái vật khổng lồ dài hơn mười mét. Trừ phi Tướng quân Clegor đích thân tới, bằng không ai có thể đối phó nổi nó?

Mặt nước cuộn sóng dữ dội.

Con cá sấu thong thả bơi đến, lớp vảy trắng muốt trên lưng nó trông như một đóa sen khổng lồ đang khép cánh, từ từ trồi lên khỏi đáy nước.

Nó há miệng. Hàm răng nhọn hoắt lạnh lẽo.

Thịt thì cũng chỉ là thịt. Súc sinh làm sao phân biệt được đâu là thịt cao sang, đâu là thịt rẻ mạt.

Tiếng kêu thảm thiết xé rách bầu trời thanh vắng.

Rắc.

Hamo lần đầu tiên biết rằng, trên vách đá cao phía ngoài thành lại có một nơi với tầm nhìn bao quát và trống trải đến thế.

Lúc này, Solan đang ngồi hiên ngang trên lưng chiến mã, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ kinh thành đang chìm trong lửa đỏ.

Gương mặt thanh tú trắng ngần của ngài dưới ánh lửa bập bùng bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ thường. Ánh lửa chiến tranh soi vào đôi mắt xanh thẳm tĩnh lặng như mặt hồ.

Hamo không ngăn nổi cơn rùng mình đang chạy khắp cơ thể. Hắn phủ phục xuống đất, cung kính hôn lên lớp bùn đất dưới chân Solan.

Trong hầm mộ, hắn đã tận mắt chứng kiến kỳ tích cải tử hoàn sinh của ngài, kể từ đó hắn không một chút do dự mà lựa chọn đi theo.

Đùa sao?

Còn món bảo vật nào giá trị hơn việc được làm tôi tớ cho vị vua này?

"Vua Solan, mọi chuyện đều đúng như ngài dự liệu."

Chiến tranh. Đây tuyệt đối có thể coi là một cuộc chiến quy mô nhỏ!

Kinh thành giờ đây hỗn loạn như một nồi nước sôi. Nhiếp chính vương, quân trung ương, quân hộ thành, tất cả đều đã sụp đổ hoàn toàn, đang đợi được chỉnh đốn lại từ đầu.

Chiến tranh và quyền lực trong tay Solan chẳng khác nào một sợi lông vũ nhẹ bẫng. Ngài chỉ cần khẽ búng tay một cái là đã đem toàn bộ binh quyền trả về lại lòng bàn tay của Tướng quân Clegor.

Mà Vua Solan đã làm những gì?

Ngài chỉ dạy hắn nói vài câu, bỏ chút tiền thuê hai kỹ nữ. Tổng cộng tất cả mọi chuyện —— chỉ tiêu tốn đúng hai đồng vàng.

Hai đồng vàng được đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt Clegor.

Một đồng khắc huy hiệu Thái Dương tượng trưng cho Thần Mặt Trời với bốn tia sáng rực rỡ. Đồng còn lại đại diện cho Thần Mặt Trăng, khắc hình vầng trăng khuyết và lá quế.

Đây tuyệt nhiên không phải loại tiền vàng lưu thông bình thường trên thị trường, mà là những vật phẩm cống tế trong cung đình được chôn theo Solan.

Hai cô kỹ nữ run cầm cập, nước mắt chảy ròng ròng, đôi chân mềm nhũn như sắp không đứng vững nổi. Ai mà không sợ cho được?

Họ đang ở ngay trong vương cung, dọc đường đi vào đây m.áu chảy thành sông, trên người Tướng quân Clegor vẫn còn nồng nặc mùi m.á.u —— để trấn áp cuộc phản loạn toàn thành, chính tay anh đã không biết bao nhiêu lần xông vào ch.é.m gi.ết giữa đám đông.

Clegor ra lệnh cho người mang hai chiếc ghế tới, anh hơi nghiêng người, giọng nói ôn hòa lạ thường:

"Đừng sợ, các cô nương, chỉ cần nói rõ hai đồng vàng này từ đâu mà có là được."

Trong đó, cô gái bạo dạn hơn một chút vừa nấc nghẹn vừa thưa:

"Là một người đàn ông đưa cho chúng tôi... Ngài ấy có mái tóc vàng rất dài, đẹp lắm, cả đời tôi chưa từng thấy ai đẹp đến nhường ấy."

"Ngài ấy là người tốt, vừa đẹp lại vừa hòa nhã, chỉ bảo chúng tôi ngồi trên xe dạo quanh thành một vòng, thổi vài nụ hôn gió với đám đàn ông thôi."

"Ngài ấy bình thản lắm, lời nói cứ như có thần linh chứng giám, khiến người ta không thể không tin phục."

"Ngài ấy dặn rằng, cứ đem đồng vàng này đi bán, sau đó sẽ có người tới tìm, lúc đó tôi cứ việc nói ra sự thật."

"Ngài ấy còn nói, đến khi đó, người tìm tới sẽ ban cho tôi vinh hoa phú quý để an hưởng nửa đời còn lại."

 

back top