Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tiếng chửi bới vang lên khắp nơi. Con ngựa đạp lên những phiến đồng vang lên tiếng kêu lanh lảnh, nó phi nước đại với tốc độ kinh hồn, bỏ xa những kẻ đuổi theo phía sau. Nó lao thẳng về phía hồ nước rồi mất hút trong làn sương mù.
Đám lính ở lại doanh trại không còn nhìn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Họ chỉ có thể đoán hướng đi của nó qua tiếng đập cánh hoảng loạn của đám vịt trời, cò trắng và diệc tơ bị giật mình bay lên từ các bụi lau sậy...
Nó càng chạy càng xa.
Nửa ngày sau, mấy kẻ đuổi theo ngựa thất thểu quay về, thản nhiên bàn tán:
"Con súc sinh đó như muốn nhảy xuống hồ tự tử ấy, nó bơi như một con cá, sống sao nổi? Chắc nó nghĩ có c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t bên cạnh chủ nhân chăng."
Con chiến mã toàn thân ướt sũng đang tìm kiếm trong bụi cỏ lác giữa làn sương mù dày đặc. Không biết bao lâu sau, nó dừng lại, vui sướng phì phò một hơi thở mạnh, cúi đầu dùng mũi rúc vào bàn tay người đàn ông.
Sương mù vẫn đặc quánh.
Solan khoác trên mình chiếc áo choàng xám, mũ nỉ bẻ thành hình tam giác che đi mái tóc vàng kim. Từ chân đến eo ngài như được bao phủ bởi những cuộn sương trắng như bông.
Con ngựa tò mò nhìn đứa bé sơ sinh trong lòng ngài. Sinh linh nhỏ bé đang ngủ rất say. Tại sao cái sinh vật nhỏ lạ lẫm này lại mang mùi hương của cả hai người chủ nhân của nó nhỉ?
Điều đó khiến nó cứ liên tục hít hà không thôi.
Solan một tay ôm đứa trẻ, một tay vuốt ve nó.
"Bạn già của ta, đứa nhỏ ngoan đáng thương của ta, để ngươi phải chịu khổ rồi."
Con ngựa như hiểu được lời ngài, nó chớp mắt, nước mắt tuôn rơi. Nó lẳng lặng bước theo sát gót Solan.
"Đi thôi, ta đưa ngươi về cứu gã chủ nhân ngốc nghếch của ngươi."
Solan khẽ nói.
Một mẩu hương liệu kết tinh óng ánh như hổ phách rơi vào đống than hồng đang cháy rực.
Xèo một tiếng, làn hương ngọt lịm lượn lờ bốc lên, lan tỏa khắp không gian.
Những ngón tay thon dài như suốt ngà voi khẽ gảy vào những dây đàn hạc làm từ gỗ lê vàng nạm đồi mồi, động tác vừa vững chãi vừa nhu hòa. Tiếng đàn trầm bổng khẽ vang.
Đó là một ngày trời quang mây tạnh.
Một luồng gió mát thổi qua hồ ngự uyển, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, ánh nước lấp lánh; trên cao, những đám mây trắng lững lờ trôi về phía núi xa, rìa mây mờ ảo ánh lên sắc xanh nhạt sắc lẹm như lưỡi kiếm.
Cánh chim bay qua để lại bóng đen mờ mịt, che khuất vầng mặt trời chói chang, đổ xuống một vạt lạnh lẽo.
Một thiếu niên tóc vàng đang dâng vũ điệu.
Chiếc áo lông vũ đỏ rực mỏng tựa màn sương, khuôn mặt cậu phủ một lớp lụa mỏng, vòng eo uốn lượn như rắn nước.
Theo mỗi cử động, trang sức vàng và ngọc bội trên người lại va vào nhau kêu leng keng định tai. Cậu ngoái đầu nhìn lại, đôi đồng tử xanh biếc long lanh sáng quắc, vô cùng vũ mị.
Năm nay cậu mười ba tuổi, là một vũ linh hoạn quan. Nhờ lớp lụa che mặt mà đường nét đôi mắt cậu có ba bốn phần tương đồng với Solan, bởi vậy dạo gần đây cực kỳ được sủng ái. Hầu như ngày nào cậu cũng được triệu vào vương cung để hiến vũ và thị tẩm.
Trên tòa cao, một người đàn ông ngồi ngay ngắn.
Cánh tay gã đặt ngang trên thành ghế, đầu ngón tay chạm vào hoa văn trang trí hình đầu cừu.
Đó là một đôi tay thô kệch và xấu xí, làn da sần sùi, các đốt ngón tay sưng to hệt như những khối u trên thân cây già. Trên ngón áp út của bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn ấn bằng vàng ròng.
Mặt nhẫn bằng đá bích tỷ có khắc tượng thần Zeus, tượng trưng cho "Vị vua của các vị vua". Gã chính là Nhiếp chính vương Phất Lâm – người cai trị tối cao hiện tại của đế quốc.
Chiếc nhẫn này vốn thuộc về Solan.
Nó bị tháo ra khỏi tay ngài lúc ngài băng hà, qua tay bao kẻ rồi cuối cùng rơi vào tay gã. Kích cỡ của chiếc nhẫn đã được sửa đi sửa lại nhiều lần, nhưng không hiểu sao, đeo vào vẫn chẳng bao giờ thấy vừa vặn. Phất Lâm đã đeo chiếc nhẫn này được chín tháng, là người kế vị tại vị lâu nhất cho đến nay.
Đúng như di ngôn Solan để lại trước khi ch.ết: Vương tọa, thuộc về kẻ mạnh nhất.
Và gã đã là kẻ vượt lên tất cả. Gã là một trong những quý tộc lâu đời nhất của thành bang đã đầu tư vào Solan từ thuở sơ khai. Luận về vai vế, lúc Solan còn sống thậm chí còn phải gọi gã một tiếng bá bá.
Khúc nhạc kết thúc.
Phất Lâm cười khà khà khen ngợi nam vũ linh rồi ôm cậu vào lòng. Gã một tay vuốt ve vòng eo mềm mại, tận hưởng cảm giác da thịt mịn màng, một tay đút kẹo cho cậu.
Nhưng đúng lúc này, một tên hoạn quan hớt hải quỳ thụp xuống đất, dập đầu không dám ngẩng lên, giọng run rẩy báo bẩm:
"Khởi bẩm bệ hạ... Tướng quân Mục Địch đã hồi đáp, nói rằng... nói rằng thứ cho ông ta khó lòng tuân mệnh."
"Quân chính quy của nhà vua chỉ dùng để tác chiến đối ngoại, việc trấn áp nô lệ là chức trách của quân hộ thành. Trừ khi đích thân nhà vua hạ lệnh, bằng không không được tự tiện điều động."
"Theo luật cũ, Nhiếp chính vương chỉ có thể hạ chỉ dụ sau khi đã đạt được sự đồng thuận với Mật quan vương thành và được Hội nghị toàn thể tán thành."
"A!"
Thiếu niên luyến đồng bị hất văng xuống đất không thương tiếc.
Phất Lâm vốn mù một mắt, mí mắt sụp xuống để lộ một mảng trắng đục; nhưng con mắt còn lại thì đang trợn trừng vì giận dữ. Gã nghiến răng nghiến lợi, tiếng gào chấn động cả đại điện:
"Solan ——!"
"Lại là Solan!"
"Cái thứ âm hiểm xảo trá đó, đã c.h.ế.t ba năm rồi mà vong linh vẫn còn lảng vảng ở vương đình không chịu tan!"
