Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Solan sinh ra đã mang thân hình ốm yếu, bởi vậy, từ rất sớm ngài đã bắt đầu chuẩn bị cho cái ch.ết của chính mình.
Tại quê nhà, ngài từng cho đóng một cỗ quan tài vàng, dùng loại gỗ sồi tốt nhất, khảm những lá vàng ròng, huy động những bậc thầy thủ công giỏi nhất dốc hết tâm huyết chế tạo suốt bảy tám năm trời, có thể coi là một kiệt tác nghệ thuật. Thế nhưng ngài đã đem nó tặng cho Clegor để an táng vị công chúa tội nghiệp – mẹ của anh.
Sau đó, ngài đành phải làm lại một cỗ quan tài khác. Lúc bấy giờ, ngài đã thụ phong "Vua của các vị vua", chư quốc bốn phương tám hướng đều phải thần phục.
Vương đình Biển Cát dâng lên quan tài vàng Thiên Luân; chư bang vùng cao nguyên tiến cống ngà voi và kim cương; các quốc gia hải đảo mang tới hương liệu và trân châu biển sâu; thổ dân cực Bắc dâng tặng đá hổ phách.
Trong số đó, một bộ lạc rừng rậm phía Nam có một cây gỗ mun cổ thụ được thờ phụng nghìn năm. Có người đã đem cành và lá cây vượt hàng ngàn dặm đường dâng lên cho ngài, lạ thay chúng không hề héo úa mà vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Solan vừa nhìn đã ưng ý ngay lập tức.
Ngài sai người cưỡng ép chặt hạ cái cây nghìn năm đó để đóng quan tài. Khi mổ thân cây ra, lõi gỗ bên trong thế mà lại hiện lên những vân tơ vàng, uốn lượn như mây như hoa.
Solan cực kỳ yêu thích và hài lòng. Thế nhưng vị tư tế của bộ lạc đó lại vì chuyện này mà uất ức đến ch.ết. Lão già ấy trước khi trút hơi thở cuối cùng đã khóc lóc thảm thiết, nguyền rủa ngài:
"Kẻ diệt thần kia... sau khi ch.ết, linh hồn ngươi sẽ vĩnh viễn không được an nghỉ, phải vất vưởng nơi nhân gian, chịu đựng sự hành hạ của hư vô và cô độc vô tận."
Solan nghe xong, chỉ khẽ cười nhạo một tiếng.
Theo ý nguyện của bản thân, ngài không muốn bị thiêu rụi bởi lửa đỏ, cũng chán ghét việc bị mổ phanh nội tạng để làm xác ướp. Bởi vậy, t.h.i t.h.ể ngài chỉ được xử lý chống thối rồi hạ táng nguyên vẹn.
Ngài ch.ết đi một cách thật mỹ lệ. Khi băng hà, mắt và miệng đều khép chặt, gương mặt không một nếp nhăn hay vẻ kinh sợ, dường như chỉ vừa chìm vào một giấc ngủ an lành. Người ta lấy chiếc gối cao ra, để ngài nằm ngay ngắn, phẳng lặng.
Sau đó, đích thân Clegor đã lau rửa cơ thể cho ngài, từng tấc da thịt, móng tay, sợi tóc, ngón chân đều sạch sẽ và hoàn mỹ.
Anh tỉ mỉ thoa lên người ngài loại bí dược chống thối đặc biệt —— bên trong có trộn lẫn bột vàng, khiến làn da trắng ngần của ngài ánh lên sắc kim nhạt, phảng phất như đang tỏa sáng rạng rỡ.
Trong lòng quan tài rộng mở trải đầy những tấm đệm lụa tơ tằm đã ướp hương thơm để chống sâu mọt, cùng rất nhiều hoa tươi —— khi ấy vừa qua lễ Hoa Thần không lâu nên hoa tươi vô cùng sẵn có.
Ngày đưa tang, trời vào hạ, không khí bắt đầu trở nên nóng bức và ngột ngạt. Thế nhưng sau hai ngày quàn linh cữu, t.h.i t.h.ể của Solan vẫn không hề phân hủy, trái lại còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Làn da ngài như những cánh hoa, hơi tái nhợt và mềm mại, héo rũ một cách dịu dàng.
Mọi người lúc bấy giờ còn cảm thán: Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả t.h.i t.h.ể cũng diễm lệ đến nhường này.
Không ai biết rằng, sau khi bị phong kín trong huyệt mộ, t.h.i t.h.ể ngài vẫn không hề thối rữa. Ngài không còn hơi thở, không có nhiệt độ, không có cảm giác. Nhưng dường như ngài vẫn chưa "ch.ết hẳn".
Thời gian đã ngưng đọng trên cơ thể ngài, để rồi vài tháng sau, nó lặng lẽ và chậm chạp chảy ngược trở lại.
Những đóa hoa trong quan tài ban đầu tàn héo, tan nát, nhưng sau đó lại bám rễ và sinh trưởng mạnh mẽ. Sức sống như những sợi tơ mỏng hơn cả tơ nhện, len lỏi thấm vào từng tế bào trong cơ thể Solan.
Phía trên chính diện phòng mộ chính của ngài, lấy tòa tháp bia bằng đá thanh kim khắc ghi công trạng làm trung tâm, bốn phía trồng đầy những loại cây ngài thích: cây bách, cây tùng tím, cây hoàng dương.
Ở giữa còn có vài cây ăn quả như táo, hạnh, lê vừa mới trồng. Lẽ ra những cây này phải mất vài năm mới ra trái, thế mà chỉ trong hai ba tháng, chúng đã kết ra những quả mọng tròn đầy, ngọt lịm.
Những người lưu dân thường xuyên lẻn tới hái quả để lót dạ. Kỳ lạ thay, quả hái đi rồi lại mọc ra, từ xuân sang đông không lúc nào dứt, giống như vô tận. Đây không phải kỳ tích thì là cái gì?
Vua Solan. Khi ngài còn sống, họ không biết trân trọng, vậy mà sau khi c.h.ế.t ngài vẫn hiển linh để nuôi sống con dân của mình. Vậy thì họ có lý do gì để không quỳ lạy tôn thờ?
Thậm chí có người còn tự ý bày ra những nghi lễ hồi sinh thô kệch và nực cười.
Trở về đi. Solan. Vị vua của chúng ta. Thế giới này cần ngài thống trị.
Thình thịch.
Mùa hè năm thứ hai. Vào một ngày nọ, cái bụng vốn chỉ hơi nhô lên một cách khó nhận ra của Solan bỗng phát ra một nhịp tim yếu ớt. Nhịp tim ấy như nảy sinh từ hư vô.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Sinh linh bé nhỏ ấy cuộn tròn trong cơ thể ngài, và ngược lại, nó bắt đầu rót từng giọt m.á.u tươi ấm áp vào cơ thể mẹ.
Không biết bao lâu nữa đã trôi qua. Cuối cùng, trái tim đã hóa đá của Solan được kích hoạt để bơm máu, trên gương mặt ngài hiện lên sắc đỏ hồng như say rượu. Nhưng ngài vẫn đắm chìm trong sự tĩnh lặng, chưa hề tỉnh giấc.
Cho đến một năm nữa lại trôi qua. Bụng của ngài ngày càng nhô cao.
Một ngày nọ. Từ dưới thân ngài tuôn ra một dòng chất lỏng nóng hổi, đó là nước ối. Nước ối tưới tắm cho những đóa hoa, khiến chúng bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, bành trướng mãnh liệt như dòng lũ tràn ra khỏi quan tài. Những chiếc đinh sắt chắc chắn lần lượt bị bật tung.
Không khí tràn vào bên trong. Solan đột nhiên rít lên một hơi thở dài, ngài đã tỉnh lại như thế đó.
Thật khó chịu. Ngài nghĩ.
Bụng có chút đau, nhưng phần nhiều là cảm giác trống rỗng. Cơ thể ngài rất lạnh, nhưng cũng chính vì đã có nhiệt độ nên ngài mới cảm nhận được cái lạnh đó. Cơn đau âm ỉ nơi sâu nhất của bụng dưới là thứ ngài chưa từng phải chịu đựng bao giờ.
Cảm giác như nơi sâu thẳm nhất của cơ thể bị đào ra một cái hang, thông thẳng xuống hai chân, sâu không thấy đáy. Phần m.ô.n.g và đùi trong đều ướt đẫm, dính nhớp một cách khó chịu.
Một vật nhỏ mềm mại, nóng bỏng và trơn láng, vẫn còn nối với dây rốn, đang bò lồm ngồm trên người ngài. Nó đang rúc vào n.g.ự.c ngài, dường như đang tìm sữa để uống.
"Oa... oa oa..."
Vật nhỏ ấy đang khóc.
