BẠO QUÂN ỐM YẾU MANG CON TRỞ LẠI

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Để đào được vào mộ phần của vua Solan, họ đã phải lăn lộn gần ba năm trời, nghiên cứu kỹ lưỡng giờ giấc đổi ca của lính canh mộ. Lại nhân lúc tướng quân Clegor phát bệnh tâm thần, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, họ mới liều mạng đánh cược, đến hôm nay mới toại nguyện.

Lúc này, cả hai đã mặt mày lấm lem bụi đất, vừa mệt vừa khát. Thế nhưng đôi mắt họ lại lấp lánh tia sáng tham lam, trái tim đập liên hồi vì sắp chạm tay vào khối tài sản khổng lồ. Họ từng nghe đồn rằng vua Solan đã khắc lời nguyền rủa lên mộ địa. Nhưng —— mặc kệ nó đi.

Giờ đây người bên ngoài đều sắp ch.ết nghèo cả rồi, hoặc là bị gi.ết ch.ết, tóm lại là chẳng còn đường sống.

Sau khi Solan băng hà, thứ chôn theo ngài không chỉ có vàng bạc châu báu, mà còn là thái bình thiên hạ. Hiện giờ khắp nơi đều loạn lạc đến mức không ra thể thống gì.

Nhưng tục ngữ nói rất đúng: Thiên hạ càng nhiễu loạn, đất dưới mộ càng nhiều bạc. Đây chính là thời cơ tốt nhất để họ phát tài.

Họ vừa khẽ bước đi, vừa hạ thấp giọng như sợ làm phiền đến những hồn ma đang thầm thì:

"Bệ hạ Solan... chúng tôi không cố ý mạo phạm đâu."

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi chỉ tới mượn tạm ít đồ thôi."

"Lúc ngài còn sống... cũng được coi là một vị vua lẫy lừng."

Một gã cười gượng, nửa như trêu chọc bổ sung thêm: "Thật ra tôi vẫn rất kính trọng ngài đấy."

Rốt cuộc, sau ba năm kể từ khi Solan rời đi, thế giới vẫn chưa xuất hiện vị minh chủ thứ hai khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục. Tình thế hiện tại còn hỗn loạn hơn cả thời điểm Solan mới rời bỏ quê nhà để bắt đầu chinh phục thiên hạ năm xưa.

Những quý tộc, lãnh chúa vốn thề trung thành với ngài giờ đây lần lượt xé bỏ minh ước, chia cắt lãnh thổ rồi tự xưng vương. Rất nhiều thành bang đổi chủ liên tục, thậm chí có nơi một tuần thay tới hai đời vua.

Chiến tranh bùng nổ khắp nơi, m.áu đổ mỗi ngày, vô số người ch.ết đi như hạt bụi, chẳng mang một ý nghĩa gì.

Thuở đầu, dân chúng vui mừng khôn xiết trước cái ch.ết của Solan. Họ mắng nhiếc ngài vì thuế khóa nặng nề. Nhưng sau khi ngài ch.ết, thuế không những không giảm mà còn nặng hơn, hơn nữa còn bị đám quý tộc thay phiên nhau vơ vét, sưu cao thuế nặng đến tận xương tủy.

Họ từng mắng ngài xây đường xây tường, bất chấp ép buộc nô lệ và bình dân, coi mạng người như cỏ rác, khi đó ngày nào cũng có người ch.ết vì kiệt sức hay bị đá đè.Nhưng giờ đây họ mới phát hiện ra, ít nhất lúc ấy cai ngục còn cho người nhặt xác, còn có tiền mai táng.

Bức tường "Thần Tích" mà dân chúng vương đô ngày ngày nguyền rủa là xây bằng m.á.u và nước mắt, giờ đây lại đang gánh vác nhiệm vụ ngăn chặn giặc cỏ và ngoại bang xâm lược.

Lúc này mọi người mới hối hận không kịp, bàng hoàng nhận ra rằng: Solan —— ngài vừa là một bạo quân không hơn không kém, nhưng cũng là một vị minh quân kinh bang tế thế.

Clegor sau khi phát điên thì không còn xuất chinh nữa. Thực tế, thiên hạ vốn cho rằng người cận kề vương quyền nhất chính là Clegor.

Anh chỉ cần tiến lên một bước là chiếc ngai vàng bằng vàng ròng kia đã nằm gọn trong tay. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh thu hẹp binh lực, chỉ canh giữ quanh vương đô, hệt như một con mãnh thú bị vây hãm đang gào khóc, kiên quyết không rời bỏ tổ.

Gần đây, nghe nói thời gian anh tỉnh táo ngày càng ngắn lại, thường xuyên nói mớ, phát bệnh điên loạn. Trong quân đội đã bắt đầu bồi dưỡng những tiểu tướng mới, âm thầm gặm nhấm binh quyền trong tay anh.

Hai gã trộm mộ bắt đầu lục lọi, tìm kiếm đồ tùy táng. Tiếng leng keng vang lên khắp nơi, vàng bạc, ngà voi, đá thủy tinh rải rác. Họ buông vài câu đùa cợt để tự trấn an bản thân:

"Ngạn ngữ nói thế nào nhỉ? Vận mệnh luôn ưu ái kẻ bạo gan."

"Còn một câu nữa —— người ch.ết không biết cắn người sống đâu."

Băng qua một cánh cửa, phía trước bỗng hiện ra một đốm sáng nhỏ như hạt đậu. Lại gần mới thấy đó là một ngọn đèn trường minh.

Đế đèn bằng đồng sáng loáng, bên trên quấn những nhành nho mạ vàng với hoa văn tinh xảo cổ xưa, có lẽ đã cháy từ lúc hạ táng Solan cho đến tận bây giờ. Nghe nói đây là vật thông linh, được yểm ma pháp để cháy mãi không tắt, nhằm dẫn lối cho vong linh đi về phía điện thờ các vị thần rực rỡ huy hoàng.

Cả hai đều ngẩn người. Một gã phản ứng lại trước, huýt sáo một tiếng: Phía trước chắc chắn là phòng mộ chính!

Sau bao ngày hao công tổn sức, cuối cùng họ cũng cạy được cửa bước vào. Một mùi hoa nồng nặc đến kỳ quái sộc thẳng vào mũi, khiến họ nghẹt thở. Trái với dự đoán, gian phòng rất trống trải, nhưng mỗi một tấc tường đều được dát vàng ròng dày đặc.

Một cỗ quan tài khổng lồ, nặng nề nằm cô độc giữa phòng, đặt trên một đài đá cao vút. Dưới ánh lửa, cỗ quan tài đen sẫm như sắt lạnh lại dường như có những tia vàng lấp lánh luân chuyển như sóng nước.

"Đừng tham quá. Đừng đụng vào quan tài."

Sau khi cạy xong lớp vàng trên tường, thấy đồng bạn định bước lên bậc thang, gã còn lại bất an lên tiếng. Dù không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng cẩn thận vẫn hơn, trên đời này có nhiều chuyện lạ lùng không giải thích nổi.

"Không phải... Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó."

"Hả?"

"Nhìn dưới đất kìa, đó có phải là hoa tươi không?"

Gã cúi đầu, ánh lửa rọi lên những cánh hoa dưới sàn. Tươi rói và mọng nước. Gã sửng sốt.

Sao có thể chứ?

Tại sao trong một mộ thất phong kín lại có hoa tươi?

Là ảo giác sao?

Đúng lúc này —— Đột nhiên, tiếng trẻ con khóc vang lên. Tiếng khóc ấy mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một to... kéo dài, yếu ớt nhưng đứt quãng.

Cả hai đứng đơ tại chỗ như trúng tà thuật, nỗi sợ hãi như nước đá dội xuống, chạy dọc sống lưng lan khắp toàn thân. Trong phòng này không có nơi nào khác có thể phát ra âm thanh.

Tiếng khóc nỉ non phát ra từ bên trong quan tài.

Giữa nắp quan tài đã được đóng đinh và thân quan tài xuất hiện một khe hở, dường như có một sức mạnh từ bên trong đang đẩy nó ra. Khe hở ấy đen ngòm, hệt như ánh mắt của một tà linh nào đó đang nhìn trộm.

Bất thình lình, một bàn tay vươn ra khỏi khe hở, bám vào thành quan tài!

—— Đó là bàn tay trắng bệch, mảnh khảnh với năm ngón tay thon dài, những đường gân xanh nhạt nổi lên rõ rệt trên mu bàn tay.

 

back top