BẠO QUÂN ỐM YẾU MANG CON TRỞ LẠI

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong một khoảng thời gian rất dài sau cái ch.ết của Solan, Clegor sống như một kẻ mất hồn.

Cuống họng bị thương khiến anh thậm chí không thể phát ra tiếng khóc, chỉ có thể nghẹn ngào tuôn ra những âm thanh u uất, trầm đục hệt như tiếng nỉ non xé rách từ tận sâu thẳm linh hồn.

Anh đổ bệnh ròng rã suốt hai tháng trời. Đêm nào anh cũng mơ thấy chủ nhân, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ngài đang mơn trớn gương mặt mình, nghe thấy ngài khẽ cười nhạo báng, gọi anh bằng giọng điệu dịu dàng:

"Đồ tiểu hỗn chủng, đồ tiểu ma chủng."

Đám quý tộc trong vương đô và cấp dưới vốn kính yêu anh không thể làm ngơ, họ buộc phải mời bác sĩ đến. Hết bình thuốc này đến bình thuốc khác được rót vào miệng Clegor.

Anh không thể chết, bởi anh chính là lưỡi d.a.o sắc bén uy h.i.ế.p bốn phương của đế quốc này —— dù muốn ch.ết, anh cũng không thể ch.ết vào lúc này.

"Vua Solan trước lúc lâm chung đã hạ lệnh cho ngài phải sống tiếp đấy."

Có người đã nhắc nhở anh như vậy. Thế là, anh khỏe lại.

Thời gian trôi đi, tưởng chừng mọi thứ rồi cũng sẽ lùi vào dĩ vãng. Clegor dần dần ăn uống được trở lại, bắt đầu ngủ được, thảo luận chính sự, thậm chí còn dẫn quân xuất chinh hai lần.

Anh vẫn hệt như trước kia, nơi nào anh đi qua, nơi đó đều trở thành lò sát sinh. Giọng nói của anh cũng đã được chữa lành, dù âm sắc trở nên khàn đặc, khó nghe vô cùng.

Đôi khi, anh còn tán gẫu đôi chút về những chuyện vụn vặt. Anh nói với gã hoạn quan từng hầu hạ Solan:

"Nhiều năm trước chính là món đồ gỗ này, ngươi có thấy những con chim vẽ trên đó như đang nhìn chằm chằm vào người khác không?"

"Ngày ta được chủ nhân nhặt về, trong thư phòng của ngài cũng đặt chiếc đồng hồ để bàn này. Ta đứng trần chân ở đó, cảm giác như thể đang bị đám đồ đạc này thẩm tra, nghiệm thu vậy."

"Ngài nhìn bàn chân bẩn thỉu của ta rồi bật cười, nói rằng sau này ta nhất định sẽ lớn lên rất cao lớn. Chủ nhân thật lợi hại, ngài chuyện gì cũng biết cả."

Rất nhiều kẻ muốn lấy lòng anh, hoặc muốn đẩy anh vào chỗ điên loạn. Có lúc họ dâng đến những thiếu niên tóc vàng mắt xanh có nét giống ngài, có lúc lại sai người có vóc dáng tương đồng mặc thường phục giống Solan rồi lảng vảng trước mặt anh.

Lễ Hoa Thần năm thứ hai.

Mọi người vẫn tổ chức lễ hội theo phong tục, phố xá vẫn náo nhiệt tưng bừng như chưa từng có cuộc chia ly. Clegor cũng xuống phố, hòa mình vào niềm vui của dân chúng.

Một cô gái bán hoa bạo dạn đẩy lẵng hoa đến trước mặt anh, bên trong giỏ liễu chứa đầy những đóa hồng phấn rực rỡ. Nghĩ rằng thương vụ này chắc chắn sẽ thành, cô nói:

"Tướng quân, ngài mua hoa nhé? Ngài thích hồng phấn mà, năm ngoái tôi đã thấy ngài cài nó trước ngực."

Những người ngâm thơ rong đang hát vang. Lời ca là lời chúc phúc cho những đôi tình nhân trên thế gian sớm thành quyến thuộc. Tiếng nhạc du dương, dịu êm lẩn khuất trong từng trận cười đùa như những mũi kim đ.â.m thẳng vào trái tim anh.

Anh đột ngột rùng mình. Vạn tiễn xuyên tâm. Linh hồn lại một lần nữa bị xé toạc.

Đúng lúc này, một luồng gió mạnh thổi bay chiếc áo choàng của anh. Đó là món quà chủ nhân ban tặng vào sinh nhật năm hai mươi tuổi của anh, với dải thắt và hàng khuy màu tím vàng tượng trưng cho vương quyền.

Đó là màu sắc và kiểu dáng mà Solan yêu nhất. Chiếc áo bị gió thổi bay đi rất xa, cuối cùng rơi xuống, phủ lên một bụi cỏ bấc đèn mọc dại.

Xung quanh mộ phần của Solan cũng mọc đầy loại cỏ này.

Ngay đêm hôm đó, người ta phát hiện Clegor lại tự c.ắ.t cổ mình.

Anh điên rồi.

Dân chúng trong vương đô coi đó như một câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu, họ đắc ý nói với nhau:

"Ta biết ngay mà, ha ha, bệ hạ ch.ết rồi, hắn sớm muộn gì cũng phát điên thôi."

"Sự sống ở nơi ta, sống lại cũng ở nơi ta." (I am the resurrection, and the life.) *

Xoẹt.

Một que củi gỗ tuyết tùng được châm lửa, bốc lên ngọn lửa nhỏ.

Tiếng động cực khẽ. Thế nhưng tại nơi huyệt mộ sâu thẳm tĩnh mịch như giếng cạn, đậm đặc như mực tàu này, nó vẫn vang lên rõ mồn một và đầy đột ngột.

Không khí trong hầm mộ tù đọng, ép chặt lấy lồng n.g.ự.c như muốn làm tắc nghẽn phổi người. Ngọn lửa chỉ đủ chiếu sáng một khoảng đất đá nhỏ hẹp dưới chân họ.

Hai gã đàn ông gầy gò hệt như lũ chuột cống, khom lưng, thu mình, linh hoạt lách qua đường hầm mà họ đã tốn một năm rưỡi để đào bới. Cuối cùng, họ cũng tiến vào được một gian phòng phụ, không gian mở rộng ra, tay chân cũng có thể duỗi thẳng.

Họ là những kẻ trộm mộ.

 

back top