Ngày thú nhận với bố mẹ, bầu không khí nhẹ nhàng hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Không có màn phản đối kịch tính như trong phim, không có những câu hỏi kinh ngạc, thậm chí không có quá nhiều sự bất ngờ.
Mẹ cầm tách trà, trao đổi ánh mắt với chú Diêm, trong mắt cả hai đồng thời lóe lên nụ cười hiểu ý kiểu "quả nhiên là vậy", thậm chí còn có vài phần nhẹ nhõm kiểu "hai đứa nhỏ này cuối cùng cũng thông suốt rồi".
"Tốt lắm, nửa đời trước chúng ta chỉ lo cho niềm vui của chính mình, thế nên nếu các con thấy vui vẻ và hạnh phúc, chúng ta hoàn toàn ủng hộ."
Chú Diêm lên tiếng trước, vỗ vỗ vai Diêm Thanh Hủ, "Thanh Hủ, chăm sóc Dư Thanh cho tốt."
Mẹ thì kéo tay tôi, nhéo nhéo, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện lên sự dịu dàng: "Dư Thanh của chúng ta lớn thật rồi. Thanh Hủ là một đứa trẻ đáng tin cậy, mẹ rất yên tâm."
Bà dừng một chút, lại khôi phục vẻ bất cần đời thường ngày, nháy mắt: "Ái chà, phen này chúng ta đi chơi càng không có gánh nặng gì rồi, ở nhà có hai đứa tự chăm sóc nhau, thật tốt quá!"
Quả nhiên, chưa được mấy ngày, họ lại thu xếp hành trang, bắt đầu một hành trình mới. Lúc tiễn biệt ở sân bay, mẹ ôm tôi, nói khẽ bên tai: "Bảo bối, bây giờ con đã có gia đình của riêng mình rồi."
Tôi ôm lại bà, gật đầu thật mạnh, hốc mắt hơi nóng, nhưng lần này không còn là nỗi hoảng sợ và tủi thân vì bị bỏ lại như thời thơ ấu nữa.
Nhìn chuyến bay của họ biến mất sau tầng mây, tôi quay người lại.
Diêm Thanh Hủ đứng cách đó không xa, mặc một chiếc áo khoác gió đơn giản, dáng người thẳng tắp. Anh không nói gì, chỉ đưa tay về phía tôi.
Tôi bước nhanh tới, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp khô ráo của anh. Anh lập tức nắm chặt, dắt tôi đi về phía bãi đỗ xe.
Ngồi vào trong xe, anh nghiêng người sang cài dây an toàn giúp tôi, nhưng không rời đi ngay mà nhìn tôi, thấp giọng hỏi: "Ổn chứ?"
Nhìn vào đôi mắt đầy sự quan tâm của anh, góc khuất từng trống trải và chao đảo vì sự vắng mặt của bố mẹ trong lòng tôi đã được một luồng ấm áp lấp đầy vững chãi.
"Vâng," tôi mỉm cười, vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo khoác của anh, "Đặc biệt tốt ạ."
Tôi không còn là cậu bé ngồi co rồ trên sofa, đếm tiếng kim đồng hồ tích tắc chờ mẹ về nhà nữa. Bởi vì tôi đã tìm thấy chốn về của chính mình.