Một tháng sau, vào một buổi chiều lười biếng, tôi cuộn tròn trên sofa lướt điện thoại, vô tình lại nhấn vào bài đăng ẩn danh gần như đã bị tôi lãng quên kia.
Cái bài đăng từng gây ra vô số màn "não bổ" đó thế mà lại cập nhật. Thời gian cập nhật chỉ mới vài phút trước. Không có bài viết dài dòng, chỉ có một dòng chữ ngắn gọn và một bức ảnh.
Dòng chữ là: 【Hậu văn: Cầu được ước thấy.】
Bức ảnh ánh sáng hơi tối, giống như chụp trong xe hơi vào ban đêm. Tiêu điểm của ống kính rơi vào hai bàn tay đang đan vào nhau.
Bàn tay của người đàn ông rõ từng khớp xương, ngón tay thon dài, bao bọc lấy một bàn tay khác cũng thon dài không kém vào trong lòng bàn tay, mười ngón tay đan chặt.
Đó là tay tôi và tay anh ấy. Tôi nhận ra ngay lập tức. Đó là vào đêm tỏ tình, ở trên xe, khi anh lần đầu tiên nắm tay tôi, tôi đã lén dùng tay kia chụp lại. Góc độ y hệt luôn.
Anh ấy thế mà chính là chủ thớt đó!! Đêm đó trên xe, anh ấy còn dám trưng ra bộ mặt vô tội hỏi tôi "diễn đàn ẩn danh là cái gì"!
Tôi nắm chặt điện thoại, chân trần lao thẳng vào thư phòng.
Diêm Thanh Hủ đang ngồi trước bàn làm việc xử lý công việc trên máy tính, đeo kính gọng mảnh, góc nghiêng đầy tập trung. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại.
Tôi trực tiếp dí màn hình điện thoại vào mắt anh, hầm hừ: "Giải thích chút đi? Diêm tiên sinh?"
Ánh mắt anh rơi lên màn hình, khựng lại một chút, ngay sau đó, một tia cười hiểu ý và vui vẻ lan tỏa từ đáy mắt, dần dần bò lên khóe miệng.
Anh tháo kính xuống, tùy ý đặt lên bàn, nghiêm túc nhìn tôi.
"Lúc đó sao anh không thừa nhận?" Tôi truy hỏi, nghĩ đến quãng thời gian mình rối bời suy đoán là lại càng giận hơn.
Anh không nói gì, chỉ đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng kéo một cái.
Tôi không kịp phòng bị, thốt lên một tiếng kinh ngạc, cả người mất thăng bằng ngã ngồi xuống. Anh vòng tay ôm lấy, giữ chặt tôi vững vàng trong lòng, tư thế thân mật vô cùng.
"Anh..." Má tôi lập tức đỏ bừng, giãy giụa muốn đứng dậy nhưng bị anh khóa chặt. Anh cúi đầu, trán gần như chạm vào trán tôi, hơi thở ấm nóng phả lên mặt tôi.
"Dư Thanh." Anh lên tiếng, giọng trầm thấp và chậm rãi, "Em nghĩ tại sao em lại tình cờ lướt thấy bài đăng đó đến vậy? Bởi vì anh đã nạp tiền đấy."
Anh nhìn chăm chú vào tôi: "Nhưng đêm đó trên xe em đã né tránh sự chạm vào của anh, anh đã sợ hãi, anh không cho phép giữa chúng ta có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Thế nên, cho dù quá trình chậm một chút, vòng vo một chút cũng không sao cả."
Anh giơ bàn tay kia lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má tôi, ánh mắt trở nên mềm mại: "Anh rất giỏi chờ đợi. Cũng giỏi... từng bước dẫn dắt kết quả mà anh muốn."
Hóa ra, những lời phát biểu có vẻ như đang phân vân trên diễn đàn... đều nằm trong kế hoạch của anh sao? Phát hiện này khiến tim tôi đập loạn nhịp, lại không hiểu sao cảm thấy một sự ngọt ngào vì được trân trọng nâng niu.
"Xảo quyệt..."
Tôi nhỏ giọng lầm bầm, bị anh nhìn đến mức ngại ngùng, ánh mắt theo bản năng muốn né tránh.
Anh lại không cho tôi trốn tránh, ngón tay hơi dùng lực nâng cằm tôi lên, khiến tôi không thể không đón nhận ánh nhìn của anh lần nữa.
Anh thấp giọng cười lên, giọng nói nhuốm một tia khàn đục, ánh mắt rơi trên môi tôi, ngay sau đó nụ hôn của anh liền hạ xuống.
Nụ hôn này dài và đầy lưu luyến, ban đầu tôi còn cứng nhắc, nhưng nhanh chóng dưới sự dẫn dắt kiên nhẫn của anh mà mềm nhũn ra, cánh tay không tự chủ được vòng lên cổ anh.
Trong thư phòng yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen và tiếng môi lưỡi quấn quýt khe khẽ.