Trong phòng tắm.
Tiếng nước róc rách, tôi dựa vào lòng Chu Bỉnh Sơ, được hắn dịu dàng hôn lên gáy và vai. Hiếm khi hắn tình nồng đến vậy, nhưng vẫn luôn để tâm đến cảm nhận của tôi, để tôi có một trải nghiệm sâu sắc nhất.
"Ngoan lắm."
Hắn thở dốc nặng nề, trầm giọng gọi, vừa như khen ngợi sự phối hợp của tôi, vừa như đang dỗ dành cho tôi thêm tình động.
Làn môi mỏng ấm áp hôn nhẹ lên vành tai đỏ rực của tôi, rồi hắn đột ngột xoay người, tiếp tục đi xuống.
Tôi tình ý dâng trào, dường như chẳng làm được gì, giống như một con rối bị phong ấn sức lực, bất lực đón nhận sự vuốt ve dịu dàng của hắn. Sự linh hoạt của người đàn ông khiến tôi "về đích" hai lần.
Sau khi khôi phục lại sự bình tĩnh, tôi ngồi dậy, thuận thế ấn hắn nằm xuống.
Chu Bỉnh Sơ sững sờ, tôi nhẹ nhàng chạm vào cái chân trái đầy sẹo của hắn, rồi cúi đầu bắt đầu hôn từ đó. Hơi thở của người đàn ông đột ngột gấp gáp. Hắn khó nhọc ấn vai tôi, khàn giọng: "Không được, chỗ đó... rất xấu."
Tôi bướng bỉnh nói: "Không, tôi thấy không xấu." Cuối cùng tôi vẫn kiên trì hôn lên, Chu Bỉnh Sơ không làm gì được tôi. Hắn khẽ thở dài, nhắm mắt để mặc tôi "làm xằng làm bậy".
Trong suốt hơn hai năm yêu nhau, lần nào cũng là Chu Bỉnh Sơ phục vụ tôi, hắn chưa bao giờ bắt tôi phải làm bất cứ hành động hèn mọn lấy lòng nào.
Nhưng khoảnh khắc này, tôi chính là muốn làm như vậy. Tôi muốn hắn hiểu rằng, tôi yêu hắn chẳng kém gì hắn yêu tôi.
Dù tôi không có khối tài sản hàng chục tỷ, không có sức hút cá nhân xuất chúng, nhưng tôi sẽ dùng cách của riêng mình để chứng minh tình yêu của tôi.
Tôi giống như một kẻ phụng sự thành kính, cúi đầu hầu hạ vị quân vương của mình. Cơ thể Chu Bỉnh Sơ run lên, yết hầu chuyển động dữ dội. Hắn muốn đẩy mặt tôi ra, nhưng cuối cùng vẫn bại dưới dục vọng của chính mình.
Sau khi thỏa mãn, hắn lúng túng lau mặt cho tôi, nhìn vào mắt tôi bằng một cảm xúc phức tạp khó tả.
Như là sự áy náy tràn đầy dịu dàng, như là tình yêu nóng bỏng đang kìm nén. Nhưng sâu trong tình yêu ấy, dường như lại kết tinh một vệt bi thương nhàn nhạt không tan.
"Tiểu Chu, cậu không cần phải như vậy."
Tôi hạnh phúc rúc vào lồng n.g.ự.c rộng lớn ấm áp của hắn, vòng tay ôm eo hắn, hỏi ngược lại: "Tại sao anh có thể giúp tôi, còn tôi thì không thể giúp anh?"
"Điều đó không giống nhau." Hắn thở dài nói.
Tôi vẫn không hiểu: "Có gì mà không giống? Chu Bỉnh Sơ, chẳng lẽ anh không thích tôi làm thế sao?"
Tôi bỗng thấy tủi thân, tủi thân đến mức sống mũi cay cay, vành mắt đỏ lên. Chị tôi bảo mỗi khi tôi đỏ mắt là chị hoàn toàn bó tay, và dường như ai tôi gặp cũng đều sợ tôi khóc.
Hồi đi học, thỉnh thoảng thi không tốt, tôi tự thấy tủi thân định khóc là gần như cả lớp sẽ đến an ủi, như dỗ dành một con búp bê dễ vỡ.
Tôi thấy mình rất mất mặt, rõ ràng là con trai mà đụng chuyện là lại mít ướt. Nhưng chị tôi bảo đó cũng là một ưu điểm, vì suy cho cùng chỉ cần tôi khóc, kẻ làm tôi khóc sẽ chỉ thấy xót xa mà thôi.
Chị nói đúng lắm, vành mắt tôi vừa đỏ, Chu Bỉnh Sơ lập tức bối rối.
Hắn thở dài, ôm chặt lấy tôi, hôn lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, ôn tồn trấn an: "Xin lỗi, là tôi nói không rõ. Tiểu Chu, tôi rất thích cậu làm như vậy, nhưng những chuyện đó quá hèn mọn. Tôi không muốn cậu phải hèn mọn trước mặt tôi, nhưng tôi nguyện ý phục vụ cậu như thế, cậu hiểu không?"
Tôi hiểu mơ màng, nhưng có thể xác nhận một điều — Chu Bỉnh Sơ yêu tôi, hắn không muốn tôi dùng miệng giúp hắn chẳng qua là vì xót tôi. Vậy là đủ rồi.
Tôi không truy cầu nguyên nhân nữa, chỉ ôm chặt lấy hắn không nói lời nào. Khoảnh khắc đó, hai chúng tôi ngâm mình trong bồn tắm ổn nhiệt thoải mái, thân mật như hòa làm một.
Nhưng một luồng khí lạnh kỳ lạ dường như từ lòng bàn chân từ từ thấm lên, như đang báo hiệu một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra.
Lúc đó, vì đang đắm chìm trong hạnh phúc tột độ, tôi đinh ninh rằng đó chỉ là ảo giác.
Tôi đã quá hạnh phúc rồi, tôi không biết còn chuyện gì khó khăn có thể cản trở hạnh phúc của mình nữa. Có lẽ vì tôi quá hạnh phúc nên mới lo hão huyền.
Thế là tôi càng ôm chặt Chu Bỉnh Sơ hơn, như thể hắn vốn là một phần cơ thể mình. Tôi muốn khảm hắn vào m.á.u thịt, mãi mãi không rời xa.