Vì chị mà làm thụ

Chương 24

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi chính thức giao lại tập đoàn cho chị tôi, Chu Bỉnh Sơ nhanh chóng đưa tôi bay sang nước M.

Đây là lần thứ mấy tôi ra nước ngoài thì tôi không nhớ rõ, trước đây khi chị tôi rảnh rỗi cũng thường đưa tôi đi du lịch vòng quanh thế giới.

Kim tự tháp Ai Cập, dòng sông Nile tĩnh lặng, Paris về đêm, đường phố New York phồn hoa, đền Taj Mahal huy hoàng, Ngũ Đại Hồ tuyệt mỹ... Những chuyến đi trước đó chị tôi chụp rất nhiều ảnh chung, hai chị em có vô số kỷ niệm vui vẻ.

Nhưng lần này cùng Chu Bỉnh Sơ ngồi trên máy bay, tôi mới nhận ra, sau này tôi sẽ ở lại nước M mãi mãi.

Đó là một đất nước xa lạ với tôi, tuy phồn hoa nhưng sự lạ lẫm vẫn khiến tôi thấy lóng ngóng. Chỉ có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát mới giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ quê nhà và cảm thấy thích nghi đôi chút.

Đến nước M, Chu Bỉnh Sơ dường như còn bận rộn hơn khi ở trong nước. Hắn bảo mấy vụ thâu tóm trước đó vừa mới bắt đầu, cấp dưới không dám tự quyết, bắt buộc hắn phải thân chinh. Chu Bỉnh Sơ có hai nơi ở tại đây.

Một nơi gần công ty, là một căn biệt thự độc lập. Nơi khác ở vùng ngoại ô yên tĩnh, là một trang viên rộng hàng ngàn mét vuông, có nông trại, có quản gia Kevin, và rất nhiều con vật nhỏ chạy nhảy tự do.

Tôi rất thích trang viên này. Ngày thứ hai sau khi đến đây, Chu Bỉnh Sơ mang về ba chú chó săn bốn tháng tuổi, cười đưa vào lòng tôi: "Sau này cậu là mẹ của Đại Mao, Nhị Mao và Tam Mao nhé."

Tôi xấu hổ lườm hắn một cái, rồi sững sờ vì câu nói tiếp theo của Chu Bỉnh Sơ: "Tiểu Chu, tôi nghe chị cậu nói, hồi nhỏ cậu rất thích nuôi chó."

Tôi hơi ngẩn ra, lập tức nhớ về chuyện cũ: "Vâng, tôi rất thích."

Hồi nhỏ khi bố mẹ còn sống, tôi và chị nhặt được một chú chó nhỏ trên đường, vui mừng mang về nuôi.

Nhưng chẳng bao lâu sau bố mẹ qua đời, đám họ hàng đến tranh gia sản, chị tôi vì kích động đã cầm gạch đập vỡ đầu một kẻ trong số đó.

Kẻ đó tìm cách trả thù, nửa đêm lẻn vào nhà, tàn nhẫn vặn gãy cổ chú chó nhỏ để cảnh cáo chị tôi. Sáng hôm đó, tôi ôm xác chú chó khóc rất thương tâm, còn chị tôi thì không rơi một giọt lệ nào.

Chị chỉ mặt không cảm xúc nói: "Em trai, em yên tâm, chị nhất định sẽ không để ai bắt nạt em nữa." Rồi ngay tối hôm đó, chị rải đầy đinh ghim trước cửa nhà kẻ đó.

Sau này chúng tôi lớn lên, chị tôi kinh doanh công ty đâu ra đấy, nhưng chị cũng đắc tội với nhiều người.

Vì vậy cho dù nhà có tiền, tôi cũng không dám nuôi chó, vì tôi luôn sợ mình không bảo vệ được chúng.

Nhưng tôi nghĩ, Chu Bỉnh Sơ nhất định có bản lĩnh giúp tôi bảo vệ Đại Mao, Nhị Mao và Tam Mao.

Nhớ lại chuyện cũ, tôi vừa thấy xót xa vừa cảm thán. Những điều bất hạnh đều đã qua rồi. Bây giờ chị tôi ở trong nước quản lý tập đoàn cực tốt, Chu Tuyên Thần thì ngoan ngoãn nghe lời chị, còn tôi cũng đã gặp được Chu Bỉnh Sơ.

Chúng tôi đều có một cái kết viên mãn. Nghĩ đến đây, tôi lập tức ôm lấy người trước mắt, ngẩng đầu hôn hắn một cái, thẹn thùng nói: "Chu Bỉnh Sơ, cảm ơn món quà của anh."

Chu Bỉnh Sơ cười hỏi: "Chỉ cảm ơn thế này thôi thì có vẻ chưa đủ nhỉ?"

Tôi ngẩn người: "Thế anh muốn gì?"

Hắn siết chặt eo tôi, đôi mắt vốn thâm trầm bỗng nhuốm màu dục vọng mập mờ: "Cùng tôi đi tắm đi."

 

back top