Chu Bỉnh Sơ cần tham gia một buổi tiệc tối.
Một trong những hoạt động giải trí thường xuyên nhất của các gia tộc hào môn chính là đủ loại yến tiệc. Tiệc đấu giá, tiệc sinh nhật, tiệc đính hôn, tiệc thương mại, tiệc kỷ niệm... vô số những buổi tiệc tùng mà những người có thân phận tôn quý cùng tề tựu một chỗ, lục đục đấu tranh, nụ cười giấu dao, hạ thuốc hãm hại, hay dùng mỹ sắc dụ dỗ.
Kẻ đến người đi, nhộn nhịp vì lợi lộc. Bên này vừa hát xong bên kia đã lên đài, chẳng khác nào một sân khấu kịch.
Tôi ngồi trong một góc cạnh cửa sổ, nhìn Chu Bỉnh Sơ đang được vô số người vây quanh ở trung tâm bữa tiệc, lòng rối như tơ vò mà nghĩ ngợi lung tung. Ánh đèn màu mè, tiếng cười nói thảo mai, những lời thăm hỏi ấm áp và tiếng nhạc du dương.
Xung quanh Chu Bỉnh Sơ càng lúc càng đông người, rất nhiều trong số đó là những đại lão trong các ngành thường xuyên xuất hiện trên báo tài chính.
Có người tôi gọi được tên, cũng có người mặt mũi trông quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra danh tính. Tóm lại, những người này không ngoại lệ, đều là trung tâm quyền quý của giới danh lợi tại kinh thành.
Một giai tầng hoàn toàn khác biệt với tôi.
Tôi bỗng nhiên nghĩ thông suốt, dù cho tôi có xác định mình thích Chu Bỉnh Sơ, dù cho tôi cũng có thể coi là một công tử nhà giàu, nhưng giữa tôi và hắn ngăn cách rất nhiều thứ, mà địa vị chính là một trong số đó.
Trong lúc tôi đang thẫn thờ, bên cạnh bỗng có một giọng nói dịu dàng vang lên: "Anh ấy rất có sức hút, đúng không?"
Tôi giật mình quay đầu lại, thấy một người đàn ông tuấn mỹ đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào. Anh ta không nhìn tôi, đôi mắt mềm mại đầy tình ý vẫn luôn dõi theo bóng hình cao lớn đang cầm gậy ở trung tâm bữa tiệc.
Tôi lịch sự mỉm cười, trả lời: "Chu tiên sinh đúng thực là rất có sức hút."
Người đàn ông nọ quay đầu lại nhìn tôi cười khẽ. "Tôi thấy hình như cậu đến cùng Chu Bỉnh Sơ, cậu là gì của anh ấy?"
Tôi ngẩn người một lát, người này dám gọi thẳng tên Chu Bỉnh Sơ, chứng tỏ chắc chắn có quen biết với hắn. Nhưng suốt ba tháng qua, tôi chưa từng thấy Chu Bỉnh Sơ có người bạn nào ở trong nước cả.
"Tôi là trợ lý của Chu tiên sinh." Vì phép lịch sự, tôi đưa danh thiếp cho anh ta. Rồi thuận miệng bổ sung thêm một câu: "Có điều hai ngày nữa tôi sẽ nghỉ việc rồi."
Anh ta kinh ngạc nhướng mày. Dung mạo anh ta xuất sắc đến quá đáng, dù có thể thấy rõ đã tầm ba mươi tuổi, nhưng gương mặt trắng trẻo tuấn tú ấy, hễ xuất hiện bất cứ biểu cảm gì cũng đều rất thu hút, mang vẻ đẹp khiến người ta kinh diễm.
Chẳng hiểu vì sao, anh ta lại bật cười khe khẽ. "Cậu thế mà lại muốn từ chức trợ lý của Chu Bỉnh Sơ ư? Cậu có biết bao nhiêu người thèm khát cơ hội này không?"
Anh ta bỗng thở dài, khẽ nói: "Ai ai cũng yêu Chu Bỉnh Sơ, vậy mà cậu lại trở thành một ngoại lệ, cho nên... anh ấy mới coi trọng cậu đến vậy sao?"
Câu nói của anh ta về sau đã biến thành tiếng lẩm bẩm tự nói với chính mình rất nhỏ. Tôi không nghe rõ, chỉ tò mò hỏi: "Vị tiên sinh này, anh quen biết ông chủ tôi sao?"
Anh ta cười mỉm, không trả lời câu hỏi của tôi. Khi ánh mắt quay lại phía bên kia, đôi mắt anh ta chợt sáng lên, dường như lấp lánh sự luyến lưu và ái mộ nồng cháy. Tôi nhìn theo tầm mắt anh ta.
Chu Bỉnh Sơ đang đi về phía này, bước chân hắn rất nhanh. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là sắc mặt hắn lạnh lùng hiếm thấy, thậm chí còn mang theo vài phần chán ghét.
Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi dường như không hề hay biết, cứ thế mỉm cười đứng dậy.
Bằng giọng nói dịu dàng quyến luyến, anh ta nói với Chu Bỉnh Sơ vừa đi tới: "Học trưởng, đã lâu không gặp."