"Cậu muốn nghỉ việc?"
Trong phòng khách, Chu Bỉnh Sơ vốn đang đọc báo. Nghe xong lời đề nghị của tôi, hắn hơi khựng lại. "Nếu là vì vấn đề lương bổng, tôi có thể tăng lương cho cậu."
Tôi lắc đầu: "Là vì nguyên nhân cá nhân. Hiện tại tôi là sinh viên năm cuối, chuyên ngành tài chính quốc tế, nên tôi định tìm công việc đúng chuyên môn. Xin lỗi Chu tiên sinh, lẽ ra lúc ứng tuyển tôi nên nói rõ, tôi chỉ muốn tìm một công việc tạm thời để trang trải, nhưng sau khi tốt nghiệp tôi vẫn muốn làm việc theo đúng chuyên ngành."
Tôi khôi phục lại cách xưng hô cũ cùng giọng điệu lễ phép xa cách, khiến Chu Bỉnh Sơ lại ngẩn người. Hắn nhìn tôi đầy suy tư một hồi lâu.
"Nếu đã vậy, cậu có thể nghỉ việc. Đúng lúc tập đoàn Chu thị cũng có vị trí phù hợp, tôi có thể tiến cử cậu vào đó."
Tôi vẫn lịch sự khước từ: "Không cần đâu Chu tiên sinh, tôi đã tìm được công việc mình ưng ý rồi."
Dường như nhận ra sự kháng cự lộ liễu của tôi, Chu Bỉnh Sơ đột ngột đứng dậy bước về phía tôi.
Hắn không chống gậy, dù bước chân hơi chậm nhưng đôi chân dài ấy vẫn dễ dàng đưa hắn đến trước mặt tôi.
Bóng người cao lớn che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu, Chu Bỉnh Sơ cúi đầu nhìn chằm chằm tôi: "Trương Thần, cậu đang trốn tránh tôi."
Sự khẳng định trong giọng điệu của hắn khiến tôi không tự nhiên mà dời tầm mắt: "Chu tiên sinh, tôi không hiểu ý anh, tôi chỉ đơn thuần là muốn nghỉ—"
Lời chưa dứt, hắn đột nhiên cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Cơ thể quá gần nhau khiến tôi nhất thời hoảng loạn, đôi bàn tay vô thức áp lên lồng n.g.ự.c hắn. Chạm vào khối cơ n.g.ự.c ấm nóng của người đàn ông, tôi mới nhận ra tư thế này quá mức mập mờ, vội vàng đỏ mặt rụt tay lại.
Bàn tay to lớn với những đường gân xanh nổi lên chống mạnh vào bức tường bên tai tôi, hắn nhốt tôi trong lồng n.g.ự.c mình.
Giữa đôi lông mày hiện lên vài phần cường thế hiếm hoi xen lẫn chút khó hiểu: "Tôi trả lương cho cậu năm mươi nghìn tệ một tháng, trong khi lương khởi điểm trung bình của sinh viên tài chính quốc tế chỉ khoảng mười nghìn tệ. Thế nên tôi không tin cậu nghỉ việc chỉ vì lý do cá nhân."
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa suốt ba tháng qua, hai ta đã ở bên nhau rất vui vẻ. Tôi không tin cậu chỉ coi tôi là chủ thuê, và tôi cũng có thể nói cho cậu biết, tôi cũng không đơn thuần coi cậu là trợ lý của mình."
Cơ thể hắn lại hạ thấp xuống, gần đến mức hơi thở phả lên cả trán tôi: "Tại sao lại nghỉ việc? Nói cho tôi biết được không?" Hắn hỏi khẽ, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Tim tôi run lên bần bật, chẳng dám nhìn vào mắt hắn. Tôi cũng không dám tin người đàn ông đang dùng giọng điệu dụ dỗ này lại là Chu Bỉnh Sơ "tâm tư tàn nhẫn" trong mắt người ngoài.
Nhịp tim loạn nhịp khiến tôi càng thêm hoảng hốt, cuối cùng mọi cảm xúc đều biến thành sự trốn chạy.
Tôi lấy hết can đảm đối diện với ánh mắt hắn, trả lời bằng giọng rất bình tĩnh: "Xin lỗi Chu tiên sinh, quyết định nghỉ việc là do tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng, xin anh đừng hỏi thêm lý do, tôi có quyền không trả lời."
Chu Bỉnh Sơ lặng lẽ nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt hắn luôn mang theo vẻ dò xét nhưng không hề khiến người khác thấy bị xúc phạm.
Nhưng dù bị hắn nhìn một cách bình thản như thế, tôi vẫn cảm thấy tim mình đập ngày càng loạn, thậm chí giây tiếp theo thôi là sẽ thốt ra lý do thực sự: Đó là vì tôi thích anh rồi, Chu Bỉnh Sơ, nhưng tôi biết chúng ta không thể, nên tôi bắt buộc phải đi.
May mà ngay sau đó, hắn đứng thẳng người, cuối cùng cũng buông tôi ra. Chu Bỉnh Sơ nói tôi có thể nghỉ, nhưng Kevin ba ngày nữa mới về, hắn hỏi tôi có thể ở lại thêm ba ngày không. Tôi do dự gật đầu: "... Được ạ."
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, lẽ ra tôi nên từ chối Chu Bỉnh Sơ, nhưng đáng tiếc không có nếu như.
Chính vì ba ngày này mà mối quan hệ của chúng tôi đã xảy ra thay đổi mang tính thực chất.