Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Lần trọng sinh đầu tiên của ta, là trọng sinh vào hai canh giờ trước khi Tiêu Dật g.i.ế.c ta.
Ta đã đề phòng Tiêu Dật, không chết, còn ấn c.h.ế.t Tiêu Dật trước, ngồi lên hoàng vị, rồi sáu ngày sau, đợi được Lý Thư Lạc khải hoàn trở về.
Kết quả, giây phút đầu tiên hắn về đến kinh đô gặp ta, lại trực tiếp đ.â.m một đao vào tim ta.
Ta: "?"
Ta ngơ ngác: "Sao thế? Lần này ở Bắc Khương gặp được mỹ nhân nào xinh đẹp động lòng hơn à, nên về xử lý người tình cũ?"
Lý Thư Lạc cười lạnh với ta: "Tiêu Nguyệt Thành, ta chưa từng thích ngươi, từ đầu đến cuối đều là ngươi ép buộc ta."
Lúc đó, tên ngốc nhị đệ Tiêu Phúc Chính đang đứng ngay bên cạnh, còn bồi thêm một câu: "Đại ca, chuyện cưỡng ép là chúng ta không khuyến khích đâu nhé."
Ta: "..."
Ta nghi ngờ lần này mình bị Tiêu Phúc Chính làm cho tức chết.
Hắn rõ ràng biết, ta và Lý Thư Lạc, ngay từ đầu chính là Lý Thư Lạc cưỡng ép ta trước!
Mối duyên khởi đầu của ta và Lý Thư Lạc, chính là do Lý Thư Lạc nhận nhầm người, coi ta thành Tiêu Phúc Chính.
Ta và Tiêu Phúc Chính là song sinh, có gương mặt giống hệt nhau. Tiêu Phúc Chính không phải Thái tử, cũng chẳng có chí tiến thủ, dành phần lớn thời gian đi chơi bời, kết giao với rất nhiều bạn bè xấu.
Lý Thư Lạc chính là một trong số những người bạn xấu đó.
Mười năm trước, Lý Thư Lạc khi đó là con trai của Lâm Bắc Hầu ở Bắc Khương, từ Bắc Khương đến kinh đô du học, rồi chơi chung một giuộc với Tiêu Phúc Chính - kẻ đã lưu ban bốn lần ở học cung mà vẫn không tốt nghiệp nổi.
Lúc đó, phụ hoàng vì một năm trước lúc g.i.ế.c cha đoạt vị bị trúng tên độc, độc tố vẫn chưa được thanh trừ hoàn toàn, đợt này lại không may nhiễm phong hàn, nằm liệt giường, ta bận rộn thay cha gánh vác nỗi lo.
Lý Thư Lạc đến kinh đô một tháng, ta còn chưa từng gặp hắn.
Một tháng sau, sức khỏe phụ hoàng khá hơn một chút, ta mới rốt cuộc rảnh rỗi.
Kết quả, vừa bước chân ra khỏi cung, ta đã bị Lý Thư Lạc bắt cóc.
Hắn lúc đó tuy mới mười bảy tuổi nhưng võ nghệ rất cao, ôm lấy ta nhảy vài cái đã vọt vào tửu lầu lớn nhất kinh đô.
Đám thị vệ bên cạnh ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì ta đã bị người ta bắt đi mất rồi.
Vào đến tửu lầu, Lý Thư Lạc ấn mạnh ta xuống bàn rượu: "Chính ca, gọi huynh bảy tám lần đi uống rượu rồi, lần nào huynh cũng không đến, lần nào cũng bảo đại ca huynh không cho, đại ca huynh biết ăn thịt người hay sao?"
Hắn thấy ta nhìn hắn không nói lời nào, phất tay một cái: "Hôm nay huynh nhất định phải uống với ta, rượu thịt ta đã gọi xong cả rồi, cùng lắm thì lúc đại ca huynh đến tìm phiền phức, ta đi giải quyết đại ca huynh giúp huynh."
Ta tò mò: "Ngươi định giải quyết đại ca ta thế nào?"
Hắn tự rót cho mình một ly rượu, lại rót cho ta một ly: "Chưa nghĩ ra, chờ đại ca huynh tìm đến rồi tính sau."
Thấy ta không có ý định uống, hắn lại nói: "Cùng lắm thì lúc đại ca huynh nhất định đòi truy cứu trách nhiệm, ta đi hiến thân, đi leo lên giường đại ca huynh, cũng không để huynh bị phạt, được chưa."
Ta: "..."
Ta suýt chút nữa thì sặc nghẹn, chưa kịp nói gì, hắn đã bắt đầu kể khổ: "Chính ca, hôm nay là sinh nhật ta, sinh nhật mười bảy tuổi, là ngày rất quan trọng đấy. Ta từ Bắc Khương xa xôi bị một đạo thánh chỉ của phụ hoàng huynh gọi đến kinh đô, nói hay là đi du học, thực chất chính là làm con tin, mạng khổ lắm."
Hắn khựng lại: "Nếu ngay cả ngày sinh nhật quan trọng thế này mà người bạn duy nhất là huynh ở kinh đô cũng không chịu uống với ta vài ly, lương tâm huynh có cắn rứt không..."
Những lời phía sau của hắn bị câu "Thái tử điện hạ" của đám thị vệ đuổi tới làm cho kinh hãi mà nuốt ngược vào trong.
Đám thị vệ của ta chắc là cảm thấy lúc đầu để ta bị bắt đi ngay trước mắt là quá mất mặt, nên lúc này ai nấy đều hăng máu, gầm lên với Lý Thư Lạc: "Gỗ tặc to gan, dám bắt cóc Thái tử điện hạ!"
Lý Thư Lạc: "..."
Lý Thư Lạc nhìn ta, chén rượu cầm trên tay rơi "choảng" xuống bàn.
Một lát sau, hắn phản ứng rất nhanh quỳ sụp xuống trước mặt ta: "Điện hạ, xin lỗi, ta... thần nhận nhầm người."
Ta nhìn chằm chằm vào gáy hắn, vốn định quát mắng hắn vài câu, nhưng nghĩ đến hắn nói hôm nay là sinh nhật, lại nhịn xuống.
Sau khi cho tùy tùng lui ra, ta liếc hắn một cái: "Đứng lên đi, Chính ca của ngươi hôm nay không rảnh uống với ngươi rồi, để cô uống với ngươi vài ly, Lý tiểu hầu gia."
Phải nói là, hắn có thể chơi được với Tiêu Phúc Chính thì cả hai đều là hạng người cực kỳ "được đằng chân lân đằng đầu".
Hắn thấy ta không giận, liền lồm cồm bò dậy bắt đầu đổ hết trách nhiệm lên đầu Tiêu Phúc Chính: "Điện hạ, thần không cố ý bắt cóc ngài đâu, chủ yếu là tại Chính ca, thần gọi huynh ấy đi uống rượu bảy tám lần, huynh ấy một lần cũng không đến, lần nào cũng nói ngài không cho phép."
Hắn nói rất to: "Chính ca có vấn đề, huynh ấy cố ý bôi nhọ ngài."
Cũng không hẳn, chủ yếu là vì tửu lượng của Tiêu Phúc Chính quá kém, một chén là gục, vậy mà còn ham hố, lần nào uống say cũng làm loạn mất mặt. Hai chúng ta lại có gương mặt giống hệt nhau, lần nào cũng liên lụy ta phải mất mặt cùng hắn.
Thế nên, ta dứt khoát không cho hắn chạm vào rượu nữa, sau khi bị ta đánh cho tơi bời hai trận, hắn không bao giờ dám động vào rượu nữa.
Lý Thư Lạc uống vài ly rượu vào lại càng lấn tới: "Điện hạ, ngài đã đánh Chính ca rồi, thì không được đánh thần nữa đâu nhé."
Ta trêu chọc hắn: "Sao thế, không định hiến thân vì Chính ca của ngươi nữa à?"
Lý Thư Lạc: "..."
Sau này, chính vì câu trêu chọc đó của ta, hắn cứ khăng khăng bảo là ta trêu ghẹo hắn trước, bắt ta phải chịu trách nhiệm với hắn.
Nhưng mà, bây giờ những chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là, cái tên này thế mà lại không thừa nhận nữa rồi.
