Từng có vầng trăng sáng rơi vào lòng ta

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Quốc sư từng xem bói cho ta, nói sau khi ta c.h.ế.t có một kiếp nạn.

Qua được, thì được như ý nguyện.

Không qua được, thì hồn phi phách tán.

Lúc đó ta đang vội đi tập kích Ninh Nam Vương đêm khuya, để lục soát phong tỏa nhà hắn.

Ta hỏa táng quân hừng hực gào lên với Quốc sư: "Tiên nhân, ngài đừng có ép ta phải chửi thề, ta bảo ngài dự báo thời tiết tối mai, ngài lại đi tính ngày giỗ của ta."

Quốc sư tức đến nghẹn: "Thái tử điện hạ, trong lòng ngươi còn có bốn chữ 'tôn sư trọng đạo' không hả?"

Ta cũng tức: "Sư phụ, Khâm Thiên Các các người treo bảng là Cục khí tượng chính thức của Đại Lương, ta đến tìm ngài dự báo thời tiết thì có gì là không tôn trọng? Mau đo đi, Ninh Nam Vương tham ô bấy nhiêu năm, ta chỉ chờ lục soát nhà hắn xong là lấy tiền đi cứu tế thiên tai đấy."

Sư phụ: "..."

Sư phụ ném kết quả dự báo thời tiết thẳng vào mặt ta: "Cút, lần sau vi sư mà còn đa sự để ý đến ngươi nữa, vi sư làm con chó!"

Không lâu sau, ta lại đến Khâm Thiên Các.

Sư phụ lại xem bói cho ta, vẫn là kết quả như cũ.

Ta c.h.ế.t lặng: "Sư phụ, người đều đã c.h.ế.t rồi, ngài quản nó là được như ý nguyện hay là hồn phi phách tán làm gì. Mau bói cho ta một quẻ, mấy ngày nữa ta phải đông chinh đánh Lâm Hầu."

Sư phụ lườm ta một cái: "Nói cứ như thể vi sư nói không nên xuất chinh thì ngươi sẽ không đi vậy. Đi đi, c.h.ế.t rồi vi sư nhặt xác cho."

Hắn nghĩ đoạn lại dặn dò: "Nhớ băm vằn cái tên cẩu tạp chủng đó ra."

Xem đi, sư phụ ta là một trung niên nhiệt huyết có thù tất báo, chẳng hợp để làm nghề mê tín chút nào.

Phải rồi, cha mẹ hắn năm xưa bị Lâm Hầu g.i.ế.c chết, chỉ vì Lâm Hầu muốn chiếm đất nhà hắn.

Năm đó hắn mới mười tuổi, vẫn là nhờ phụ hoàng ta trong lúc du ngoạn ngang qua quê hương hắn nhặt về kinh đô.

Lần đó ta đánh Lâm Hầu trở về, mang thủ cấp của Lâm Hầu tặng cho hắn, hắn ôm chầm lấy ta: "Vi sư quyết định, vì ngươi mà làm chó thêm một lần nữa."

Ta nói: "Sư phụ, đừng tính nữa."

Nghĩ một hồi lại thấy vẫn nên tính một chút: "Nếu ngài thật sự không ngồi yên được, giúp ta tính xem ta và Lý Thư Lạc khi nào thành thân thì hợp?"

Sư phụ đá một phát vào m.ô.n.g ta: "Cút, cái đồ lụy tình tránh xa ta ra một chút."

Ta: "..."

Ta vốn biết sư phụ mình trong lĩnh vực huyền học cũng có vài phần bản lĩnh, nếu không cũng chẳng ngồi lên được vị trí Quốc sư.

Nhưng lúc đó ta nghĩ sư phụ chỉ là rảnh rỗi quá mức thôi.

Mãi đến năm năm sau là hôm nay, lần thứ bảy ta trọng sinh, mới sâu sắc cảm thấy năm đó ta có chút không tôn sư trọng đạo thật. Muốn tìm sư phụ để cùng thảo luận lại vài vấn đề huyền học, đáng tiếc sư phụ đã bệnh mất từ hơn hai năm trước.

Còn về kiếp trước ta c.h.ế.t như thế nào?

—— Chết trong cuộc chiến tranh giành hoàng vị với tam đệ của ta.

Đã tranh hoàng vị, thì định đoạt chính là sinh tử, chẳng có gì kỳ lạ.

Điều nuối tiếc duy nhất là, không đợi được thư hồi âm của Lý Thư Lạc.

Một năm trước khi chết, hắn đi Bắc Khương đánh trận, trước khi đi hắn nói nửa năm là có thể kết thúc chiến sự, trở về sẽ thành thân với ta.

Kết quả, hắn đi một mạch ròng rã một năm không về.

Ba tháng trước khi chết, ta thật sự có chút nhớ hắn, viết thư hỏi hắn: "Lý tiểu hầu gia, bao giờ mới về thành thân với ta?"

Phải rồi, Lý Thư Lạc chính là Lâm Bắc Hầu, chiến thần uy danh lừng lẫy nhất trong thế hệ trẻ của Đại Lương ta, nắm trong tay hai mươi vạn binh mã.

Nào ngờ, ta còn chưa đợi được thư hồi âm của hắn, đã bị tam đệ hạ thủ g.i.ế.c c.h.ế.t trước.

Không biết có phải giống như lời sư phụ nói hay không, vì không được như ý nguyện, chấp niệm quá sâu, mà ta hết lần này đến lần khác trọng sinh.

Tuy nhiên, sau khi trọng sinh, ta vẫn không đợi được thư hồi âm của Lý Thư Lạc.

Thậm chí còn...

 

back top