Sự thực chứng minh, có thể.
Tiêu Dật vừa dứt lời, Lý Thư Lạc đã từ ngoài cửa bước vào. Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta.
Chốc lát, trước khi hắn kịp rơi lệ, ta chỉ vào Tiêu Dật đi trước một bước mách tội: "Hắn treo ta lên cổng thành kìa, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, quá là thiếu đạo đức, ngươi đã gỡ ta xuống chưa?"
Tiêu Dật: "..."
Lý Thư Lạc: "..."
Lý Thư Lạc im lặng một lát: "Chỉ treo có hai ngày là bị người ta gỡ xuống rồi, là một giang hồ khách tên Tạ Lẫm thấy ngươi làm hôi thối đến hắn, nhân lúc đêm đen gió cao đã trộm ngươi từ trên tường thành xuống mang đi chôn rồi. Ba ngày trước khi ta về kinh đã đi xem qua rồi, hắn còn khắc bia mộ cho ngươi nữa, văn bia viết là 'Vị anh hùng c.h.ế.t vì lý tưởng'."
Lý Thư Lạc hỏi: "Ngươi có thích văn bia này không? Có muốn thêm mấy dòng chữ nữa không?"
Ta nghĩ một lát: "Thích, có thể thêm tên ngươi vào không?"
Lý Thư Lạc: "Được, ngươi muốn thêm thế nào?"
Ta: "Tiên phu Tiêu Nguyệt Thành?"
Lý Thư Lạc bảo được, mấy ngày nữa sẽ đi đào mộ cho ta.
Ta không hiểu: "Đã mồ yên mả đẹp rồi, sao còn đào mộ?"
Lý Thư Lạc: "Tạ Lẫm vì muốn giấu xác ngươi mà mạo hiểm bị tru di cửu tộc để chôn ngươi vào mộ tổ nhà hắn đấy, cái quan hệ này của hai ta mà khắc lên đó, tổ tiên nhà họ Tạ sẽ nhảy dựng lên với ngươi mất."
Ta: "..."
Trong lúc hai ta đang bàn bạc văn bia nên thêm cái gì, Tiêu Dật đã cuống lên trước, mắng: "Lý Thư Lạc, ngươi thế mà chưa chết!"
Lý Thư Lạc liếc hắn một cái: "Tuy ta chưa chết, nhưng ngươi sắp c.h.ế.t rồi đấy."
Lý Thư Lạc nở một nụ cười mỉa mai với hắn: "Đây là ngươi tự nguyện lấy đầu mình làm lễ vật cho hôn lễ của ta và Tiêu Nguyệt Thành đấy nhé."
Tiêu Dật: "..."
Lý Thư Lạc lại mỉa mai Tiêu Dật thêm vài câu, ta đại khái cũng xâu chuỗi được chuyện hắn đã trở về như thế nào.
Đúng như Tiêu Dật nói, Lý Thư Lạc vốn dĩ mấy tháng trước đã đánh xong Bắc Ngu rồi. Nhưng sau khi đánh xong hắn lại bị lão tướng dưới trướng cha mình đ.â.m sau lưng.
Ngực trúng hai đao, hôn mê bảy ngày, Bắc Ngu vốn đã dâng hàng thư liền nhân cơ hội phản công lần nữa.
May thay Lý Thư Lạc nén đau, đánh với Bắc Ngu thêm ba tháng nữa, cuối cùng cũng thắng lợi hoàn toàn. Chỉ là ở Bắc Khương thanh trừng phản đồ nên mất chút thời gian, vì thế mà hắn đã lỡ mất cơ hội nhặt xác cho ta.
Hắn cũng đã nhận được thư của ta, chỉ là lúc đó đang bận kịch chiến với Bắc Ngu nên không kịp hồi âm, định bụng đánh xong trận này sẽ trực tiếp đến gặp ta để nói rõ. Tiếc là...
Nhìn vẻ mặt thong dong của Lý Thư Lạc, lòng ta trào dâng một nỗi xót xa, hắn lúc nào cũng nói nhẹ tựa lông hồng như vậy.
Nguyên nhân thực sự chắc chắn là hắn cũng không biết lần này có thắng nổi không, có phải vùi thây nơi chiến trường Bắc Khương không, nên mới dứt khoát không hồi âm.
Hắn lúc đó đã gửi thư khẩn cấp xin triều đình tăng viện, chuẩn bị sẵn tâm lý hy sinh ở Bắc Khương rồi. Chỉ là ta còn chưa đến được Bắc Khương đã c.h.ế.t giữa đường trước.
May thay hắn đúng như lời sư phụ nói, là một "tay đấm" cực mạnh, cho dù không đợi được viện quân cuối cùng vẫn đánh thắng, chỉ là cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ.
Giữa trời nắng nóng thế này mà hắn quấn mình kín mít, ta liền có thể hình dung ra vết thương trên người hắn nghiêm trọng đến mức nào.
Thế nên ta ngắt lời hắn: "Không có gì hối tiếc cả, ta chẳng phải vẫn đang đợi ngươi đây sao."
Nhắc đến chuyện này, ta từ trong thư phòng lấy ra bức hôn thư đã viết sẵn từ ba ngày trước, đưa cho hắn nói: "Ký tên đi, nhanh lên, đây là cơ hội mà sư phụ ta đã dùng không biết bao nhiêu năm tuổi thọ đánh đổi lấy đấy, không thể phụ lòng tâm ý của lão nhân gia ông ấy được."
Lý Thư Lạc: "..."
Lý Thư Lạc nhanh nhảu cầm bút, ký lên tên của mình.