Từng có vầng trăng sáng rơi vào lòng ta

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong lúc ta đang thầm mắng sư phụ, Tiêu Dật đã mất kiên nhẫn: "Tiêu Phúc Chính sau khi ngươi và phụ hoàng chết, thấy tình thế không ổn liền trực tiếp chạy mất, người của ta tìm hắn hơn một tháng trời mà không thấy. Lý Thư Lạc không đợi được viện quân của ngươi nên đã c.h.ế.t ở chiến trường Bắc Khương, xuống địa phủ từ lâu rồi, ngươi đừng mong trông cậy vào hai kẻ đó."

"Đây cũng không phải kinh đô thực sự, mà là một mảnh đất hoang ngoại thành kinh đô, mọi thứ ở đây đều là do Quốc sư đương nhiệm của Khâm Thiên Các dùng thuật gấp giấy tạo ra."

Tiêu Dật chỉ vào tên thuộc hạ của ta: "Tên tâm phúc này của ngươi cũng đã chôn cùng ngươi rồi, nó bây giờ chỉ là một tiểu quỷ giấy do Quốc sư gấp ra thôi. Những gì nó báo cáo với ngươi đều là những thứ ta muốn ngươi biết."

Quả nhiên.

Tiểu quỷ đó câu tiếp theo là: "Thái tử điện hạ, Nhị điện hạ hỏi ngài ngọc tỷ ở đâu?"

Nhưng ta nhìn Tiêu Dật: "Ta chưa kịp đăng cơ đã bị ngươi hại chết, ta làm sao biết ngọc tỷ ở đâu? Phụ hoàng là người hay quên, ai biết có phải ông ấy dùng ngọc tỷ đập hạt dẻ cho hoàng trưởng tôn xong rồi tiện tay vứt vào cái hộp dụng cụ nào đó không."

Tiêu Dật tức nghẹn: "Tiêu Nguyệt Thành, ta thấy ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ."

Ta mặt không cảm xúc: "Cảm ơn, đã thấy quan tài rồi."

Ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Khoan đã, không phải ngươi không chôn xác ta, để ta thối rữa ngoài đường đấy chứ?"

Tiêu Dật im lặng.

Xem ra đúng là vậy rồi.

Ta lên án hắn: "Ngươi đúng là loại người chẳng có chút tố chất nào cả, sẽ làm hôi thối đến người khác đấy!"

Tiêu Dật lập tức nhìn ta như nhìn kẻ thiểu năng: "Yên tâm, không rẻ mạt thế đâu, ta treo xác ngươi lên cổng thành để g.i.ế.c gà dọa khỉ rồi."

Thế thì càng làm hôi thối đến nhiều người hơn, còn có thể ngẫu nhiên dọa c.h.ế.t một kẻ qua đường nào đó nữa.

Tiêu Dật liếc ta: "Tiêu Nguyệt Thành, đừng đánh trống lảng nữa, một kẻ lúc sống còn chẳng màng danh tiếng như ngươi thì càng không quan tâm sau khi c.h.ế.t xác c.h.ế.t được xử lý thế nào. Mau mau đưa ngọc tỷ cho ta, ta sẽ nể tình ngọc tỷ mà miễn cưỡng gọi đám thuộc hạ cũ của sư phụ ngươi đến siêu độ cho ngươi, để ngươi xuống dưới đoàn tụ với Lý Thư Lạc."

"Nếu ngươi nhất quyết vì một thứ mà ngươi không còn dùng đến nữa mà tiêu tốn ở đây, ta chỉ còn cách tặng ngươi nhát đao cuối cùng thôi."

Nói đoạn, hắn rút đao ra, chỉ vào bức hoành phi mực còn chưa khô: "Ngươi chắc chắn muốn vì một cái ngọc tỷ mà ngay cả kiếp sau với Lý Thư Lạc cũng không cần nữa sao?"

Ta muốn chứ, nhưng bây giờ ta thực sự cũng không biết ngọc tỷ ở đâu thật mà.

Tiêu Dật nghĩ là ta đang cứng miệng. Giằng co một lát, hắn giơ đao về phía ta: "Nếu ngươi đã muốn hồn phi phách tán, ta thành toàn cho ngươi."

Ta: "..."

Không, ta không muốn. Thế là, theo nguyên tắc "chết đạo hữu không c.h.ế.t bần đạo", ta lên tiếng: "Nhưng ta biết Tiêu Phúc Chính ở đâu."

Tiêu Dật: "?"

Tiêu Dật cũng không tin: "Người của ta tìm hơn một tháng còn không thấy, ngươi c.h.ế.t rồi mà còn biết hắn ở đâu?"

Ta cũng dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng nhìn hắn: "Nghe qua câu này chưa? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."

Tiêu Dật: "!"

Ta cười với hắn: "Đúng, không sai, kẻ mà ngươi thấy Quốc sư dùng giấy gấp ra Tiêu Phúc Chính suốt hơn một tháng qua, chính là bản thân Tiêu Phúc Chính đấy."

Tiêu Dật: "..."

Tiêu Dật như sực nhớ ra điều gì, quay người định ra khỏi cửa, nhưng lại bị kẹt ở cổng viện không ra được.

Hắn quay đầu nộ vấn: "Tiêu Nguyệt Thành, ngươi đã làm gì?"

Ta cạn lời: "Ngươi hỏi nhầm người rồi, một kẻ c.h.ế.t như ta thì làm được gì? Ngươi nên hỏi xem Quốc sư đã làm gì mới đúng."

Tiêu Dật: "..."

Ta: "Ngươi có biết rất nhiều người ở Khâm Thiên Các thực chất đều là trẻ mồ côi được phụ hoàng và sư phụ ta nhặt về năm xưa không? Gia đình họ đều từng c.h.ế.t dưới tay mẫu tộc ngươi và mấy nhà thế gia đang cấu kết với ngươi bây giờ đấy."

Tiêu Dật: "Ý ngươi là sao?"

Ta: "Họ đúng là không thay đổi được đại cục gì, nếu không sư phụ ngốc nghếch của ta chắc chắn đã dùng mạng mình đổi cho ta sống thêm năm mươi năm rồi. Nhưng có phải ngươi đã quên mất, họ chỉ là không có cách nào với người sống thôi, chứ không phải không có cách với quỷ hồn, ví dụ như ngươi lúc này."

"Họ có thể dùng giấy gấp ra cái kinh đô này, gấp ra Thái tử phủ này, gấp ra tất cả mọi người trong phủ ta, còn có thể đưa ngươi vào đây, thì cũng có thể làm cho ngươi không ra được."

Ta nhìn Tiêu Dật: "Ta đoán Quốc sư đã nói với ngươi thế này: 'Bệ hạ, ngọc tỷ là thứ quan trọng như vậy, thần để bất cứ ai vào hỏi Tiêu Nguyệt Thành chắc chắn ngài cũng không yên tâm, cách tốt nhất vẫn là ngài đích thân đi hỏi.' Sau đó ngươi nghĩ cũng phải, thế là đồng ý để Quốc sư cho ngươi một chuyến 'du lịch bảy ngày làm quỷ', đúng không."

Tiêu Dật: "..."

Tiêu Dật lộ rõ vẻ hoảng loạn: "Họ dám!"

Ta cười: "Sao họ lại không dám? Quốc sư không nói với ngươi rằng tiễn người đi du lịch làm quỷ bảy ngày sẽ bị tổn thọ hai mươi năm sao? Hắn đã dám dùng hai mươi năm tuổi thọ của mình để đưa ngươi vào đây làm quỷ, ngươi nghĩ hắn còn để ngươi ra ngoài sao? Quốc sư năm nay cũng năm mươi rồi nhỉ. Vả lại, Quốc sư chắc cũng không nói với ngươi rằng, thực ra ngươi không cần làm quỷ trốn trong đống giấy gấp này mới có thể hỏi ta bất cứ câu nào."

"Ồ, điểm này hắn nói cũng vô dụng thôi, ngươi dùng gương mặt thật của mình vào đây, đừng nói là hỏi chuyện, ta sẽ trực tiếp một đao kết liễu ngươi luôn. Đây cũng là lý do sáu lần trước ngươi đều không tự mình đến g.i.ế.c ta, mà để Quốc sư gấp ra một Lý Thư Lạc đến g.i.ế.c ta nhỉ."

Tiêu Dật: "..."

Tiêu Dật: "Nếu ngươi đã biết hết, nhớ hết, tại sao không đi? Còn cam chịu chịu sáu nhát đao?"

Ta thong dong nhìn hắn: "Ngươi nói xem?"

Tiêu Dật: "..."

Tiêu Dật lẩm bẩm tự nhủ: "Lý Thư Lạc chưa chết."

Thấy Tiêu Dật sắp tự mình làm mình ngu c.h.ế.t đến nơi, ta ban cho hắn câu trả lời khẳng định: "Nếu Lý Thư Lạc đã c.h.ế.t rồi, ta còn cần ở đây đợi hắn sao?"

Nghĩ đoạn thấy nói thêm cho hắn một bí mật cũng chẳng sao: "Ngươi muốn ngọc tỷ thì thực sự không nên tìm Khâm Thiên Các gây phiền phức cho ta làm gì, một kẻ c.h.ế.t rồi thực sự chẳng làm nên trò trống gì đâu. Ngươi nên trực tiếp hỏi Khâm Thiên Các xem Tiêu Phúc Chính ở đâu. Bởi vì ngọc tỷ vẫn luôn nằm trong tay Tiêu Phúc Chính, phụ hoàng thực sự lấy ngọc tỷ đập hạt dẻ cho hoàng trưởng tôn xong là vứt vào hộp dụng cụ thật đấy."

Ta khựng lại: "Tuy nhiên, lúc này ngươi ra ngoài chắc cũng chẳng kịp nữa rồi. Ba ngày trước, khi Quốc sư lừa ngươi đến đây, Lý Thư Lạc đã về kinh rồi, người của ngươi chắc đã bị Lý Thư Lạc g.i.ế.c sạch rồi."

Ta chỉ vào tên thuộc hạ: "Những gì nó báo cáo về chiến báo bên ngoài bây giờ, đều là thật đấy."

Tiêu Dật: "!"

Tiêu Dật: "Làm sao có thể."

 

back top