Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Vợ lúc lớn lên chẳng đáng yêu chút nào.
Rõ ràng hồi nhỏ anh ấy còn nhiệt tình muốn giữ tôi lại nhà mà. Mỗi lần tôi mang hoa đến, anh đều nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông, còn thân mật ôm ôm ấp ấp tôi nữa.
Vậy mà bây giờ thì sao? Tôi oán hận nhìn Văn Hàn đang đứng cách mình cả mét. Bây giờ không chỉ không ôm ấp, mà còn không thèm nhận tôi luôn. Thật quá đáng! Có thể trả lại người vợ hồi nhỏ cho tôi không?
Nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại được một lát. Vì chưa leo núi được bao lâu, Văn Hàn đứng bên cạnh đã bắt đầu thở hồng hộc, trông như sắp ngất tới nơi.
Vợ đúng là vẫn là vợ cũ, sức khỏe vẫn yếu như vậy.
"Hay là để em tự về đi, anh xuống núi trước đi."
Văn Hàn chống tay lên đầu gối nhìn tôi một cái: "Không cần, đã nói tiễn cậu về là sẽ tiễn cậu về."
Được thôi. Nhưng nếu không phải anh cứ khăng khăng đòi tiễn tôi, thì tôi đã sớm biến lại nguyên hình chạy vù về miếu Thần Núi rồi. Hình dáng con người thực sự không linh hoạt bằng tiểu linh miêu.
Cơ mà tôi cũng sợ làm Văn Hàn sợ hãi. Dù sao hôm nay lúc tôi vác đôi tai và cái đuôi chưa giấu kỹ đến tìm anh, anh đã suýt ngất xỉu rồi. Nếu tôi trực tiếp biến thân trước mặt anh, chắc anh sẽ sợ c.h.ế.t mất.
Haiz, con người đúng là nhát gan mà. Nhưng... tôi thích.
Cuối cùng chúng tôi cũng leo tới miếu Thần Núi.
Dù nhiều năm trước nhà họ Văn đã tu sửa lại nhưng bao năm không có người lai vãng, dầm mưa dãi nắng, nơi này giờ đã xập xệ vô cùng.
Văn Hàn nghỉ ngơi một lát cho lại sức rồi đứng thẳng người quan sát ngôi miếu. Đôi lông mày anh ngày càng nhíu chặt.
"Cậu sống ở đây?"