"Mọi người thật là... đúng là làm càn."
"Haiz, năm đó con bệnh đến mức ấy, chúng ta cũng hết cách mà. Hơn nữa sau chuyện đó con khỏe hẳn lên, thế thì gọi là gì?"
"Gọi là mạng con lớn. Thôi được rồi, chỗ con còn có việc, con cúp máy đây."
"Tiểu Hàn, con một mình phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy."
"Con biết rồi."
Văn Hàn cúp điện thoại, chậm rãi đi tới phía đối diện tôi rồi ngồi xuống.
"Chuyện năm đó tôi biết cả rồi, nhưng cậu chắc cũng hiểu, người và động vật... yêu quái, là không phù hợp, nên chuyện đó cứ bỏ qua đi."
"Bỏ qua?!"
Vừa nghe câu này tôi liền không chấp nhận được. Sao lại bỏ qua chứ? Tôi đã chờ anh bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ chờ công cốc sao?
"Tại sao lại bỏ qua chứ?!"
"Bởi vì tôi là đàn ông, cậu cũng thế, chúng ta không thể ở bên nhau."
"Đàn ông thì sao chứ?! Em đâu có chê anh, vợ là nam thì cũng là vợ mà!"
Văn Hàn nghe tôi nói xong, mặt lập tức cắt không còn giọt máu. Tôi sợ sức khỏe anh vẫn yếu như xưa nên giọng liền mềm xuống ngay. Chọc vợ tức c.h.ế.t thì tôi thật sự không còn vợ mất.
"Tóm lại! Giữa chúng ta là không thể nào! Cậu từ đâu tới thì về lại đó đi, tôi còn có việc."
Trên người Văn Hàn chẳng có lấy một chút đức tính tốt đẹp nào của loài người cả. Anh trực tiếp lôi tôi ra khỏi nhà, tiện tay nhét luôn bó hoa tôi mang tới vào lòng tôi, rồi chẳng nể nang gì mà đẩy tôi ra ngoài.
"Về đi."
Tôi ngước nhìn trời, đáng thương nói: "Trời tối rồi."
Văn Hàn cũng hơi cúi đầu nhìn tôi. Tôi cố gắng giả vờ thật tội nghiệp để anh giữ tôi lại, nhưng anh đúng là một người sắt đá.
"Tôi tiễn cậu về."