Tạ Dực siết chặt nắm đấm.
Cơn giận khiến lồng n.g.ự.c hắn phập phồng dữ dội, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không bùng phát.
Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, dùng giọng nói đã trở nên khản đặc bảo: "Nếu đã huề nhau rồi, vậy thì đừng làm ra vẻ dỗi hờn này nữa đi."
Tôi lạnh lùng nhìn hắn không nói lời nào.
Hắn hạ giọng xuống:
"A Mân, chuyện lần này cứ thế bỏ qua đi, chúng ta hãy quên nó đi, sau này ở bên nhau thật tốt, có được không?
"Anh thực sự không muốn cãi nhau với em, mấy ngày chiến tranh lạnh với em, ngày nào anh cũng mụ mẫm cả người, ngay cả công việc cũng chẳng có tâm trí làm.
"Anh thề anh và Mễ Du thực sự không có gì, ngày hôm đó anh uống quá say, ngay cả bản thân anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa...
"Anh sau này sẽ không phạm lỗi như vậy nữa đâu, tuyệt đối không, em tin—"
Cánh cửa kính ban công bị đẩy ra.
Tạ Dực lập tức rụt bàn tay đang định chạm vào mặt tôi lại, đồng thời lùi lại một bước giãn khoảng cách với tôi.
Thấy là Mễ Du, biểu cảm căng thẳng của hắn mới hơi dịu xuống.
"Hai người nói chuyện xong chưa?"
Mễ Du mỉm cười nhìn chúng tôi, "Thời gian cũng muộn rồi, chú dì đều bảo muốn về, em sợ họ đi ra đụng mặt hai người."
Tôi cười mỉa mai, "Điệu bộ này của cô lại làm tôi cảm thấy chính mình mới là kẻ đang vụng trộm với người khác đấy."
Sắc mặt Mễ Du hơi biến đổi, nhưng rốt cuộc vẫn không mất bình tĩnh, cô ta nói: "Mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng, thì khác gì vụng trộm đâu?"
Phải thừa nhận rằng, câu nói này thực sự đã đ.â.m trúng tim tôi.
Từ ngày đầu tiên tôi và Tạ Dực ở bên nhau, hắn luôn né tránh, luôn che giấu, sợ người khác biết mình đang yêu một người đàn ông.
Trước mặt bạn bè, trước mặt đồng nghiệp, hắn luôn tuyên bố mình độc thân. Mối quan hệ yêu đương chính đáng này của tôi và hắn, giờ đây bị người ta dùng bốn chữ "không thể đưa ra ánh sáng" để hình dung, mà tôi lại chẳng có lấy một lời để phản bác, thật là nực cười và bi thảm.
"Đúng rồi," Mễ Du bước tới bên cạnh Tạ Dực, "Tô tiên sinh, xin anh ngày mai bớt chút thời gian đến nhà Tạ Dực dọn dẹp đồ đạc..."
"Mễ Du!"
Tạ Dực quát lớn ngăn cô ta lại, sau đó hạ thấp giọng: "Anh đã bảo là anh sẽ tự tìm cơ hội bàn bạc với em ấy mà?"
Tôi nhìn họ: "Có gì cứ nói thẳng đi."
Tạ Dực ấp úng: "Hai ngày nữa, bố mẹ anh sẽ sang nhà xem một chút, họ tưởng bây giờ Mễ Du đang sống cùng anh, nên là..."
"Biết rồi."
Tôi chẳng muốn dây dưa với họ thêm một giây nào nữa.
Tôi sớm đã biết, chuyện giả làm bạn gái này một khi đã bắt đầu thì sẽ không bao giờ kết thúc êm đẹp được.
Hơn nữa tôi quả thực cũng nên dọn ra khỏi nhà Tạ Dực rồi.
Cánh cửa kính ban công mở ra rồi khép lại nhẹ nhàng.
Tôi đi từ ban công vào hành lang nhà hàng, thấy Tạ Trọng Nghi từ phía bên kia đi tới, trên tay treo chiếc áo khoác tôi cởi ra khi vào phòng bao lúc nãy.
Tiến lại gần bên tôi, anh ấy ân cần khoác áo lên vai tôi, hỏi: "Chia tay xong chưa?"
... Có ai hỏi người ta như thế không?
Tôi bất lực nhìn anh ấy một cái, xỏ tay vào ống áo, sau khi nói lời "cảm ơn" thì trả lời anh ấy: "Ngày mai đến nhà hắn dọn đồ."
Tạ Dực đuổi theo tôi vào trong nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi sững lại, gọi tôi một tiếng: "A Mân..."
Tôi ngắt lời hắn: "Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây."
Xe của tôi đang đi bảo dưỡng, lúc đến đây là tôi bắt taxi, lúc đi, Tạ Trọng Nghi đã chở tôi một đoạn.
Anh ấy hỏi tôi đi đâu, tôi đọc một địa chỉ.
Tạ Trọng Nghi nghe xong nhướn mày: "Ở khách sạn?"
"... Tạm thời."
Kể từ đêm cãi nhau với Tạ Dực, tôi vẫn luôn ở khách sạn bên ngoài.
Thực ra tôi có một căn hộ riêng, cũng mới mua được hai năm trước. Gần một năm nay chung sống với Tạ Dực, tôi nghĩ để không cũng phí nên đã cho thuê để kiếm chút tiền trả nợ ngân hàng hàng tháng.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là mình đã không chừa cho bản thân con đường lui nào.
Tôi cười khổ một tiếng.
Xe dừng lại trước đèn đỏ, Tạ Trọng Nghi hỏi tôi: "Đồ đạc của em ở chỗ Tạ Dực nhiều không? Ngày mai cần xe lớn cỡ nào?"
Tôi quay sang nhìn anh ấy.
Đây là ý muốn giúp tôi sắp xếp?
"Nói nhiều cũng không nhiều lắm... Tôi tự thu xếp được."
"Bây giờ nhà em đã cho thuê rồi, đống đồ đó em định vận chuyển đi đâu? Khách sạn sao?"
"..."
Đây cũng chính là điều tôi đang phiền lòng.
Thực sự không được thì chỉ có thể mang tạm đến studio thôi.
"Tạm thời cứ để ở nhà tôi đi," Tạ Trọng Nghi nhìn tôi rất nghiêm túc, đôi mắt đẹp đẽ chớp chớp hai cái, "Nhà tôi chỉ có mình tôi, rất trống trải, hoan nghênh em đến chiếm dụng."
Đúng là ý đồ quá rõ ràng.
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.