Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Thực ra Chu Túc đã cho người điều tra từ sớm. Đúng như lời cậu thiếu niên nói, cậu lớn lên ở khu ổ chuột, hoàn toàn không quen biết Chu Ngọc Minh và không làm tai mắt cho bất kỳ ai.
Nghĩ đến đây, Chu Túc rũ mắt. Tính cách của cậu rất phóng khoáng, ngoại hình cũng ưa nhìn.
Có lẽ vì không được nuông chiều từ nhỏ nên trong sinh hoạt hằng ngày, cậu không chỉ biết nhìn sắc mặt mà còn rất biết điều, không hề có tính thiếu gia, lại còn chủ động chia sẻ việc nhà. Thậm chí nấu ăn cũng rất ngon...
Chu Túc không nhịn được mà nghĩ: Tiếc thay anh lại là "thẳng nam" chính hiệu, đành để cậu chịu thiệt thòi theo anh hai năm này vậy.
Điếu thuốc trên tay không biết đã cháy đến tận gốc từ bao giờ. Chu Túc thu hồi suy nghĩ, dùng ngón tay dụi tắt tàn thuốc. Đợi mùi thuốc trên người tan bớt, anh định quay về phòng thì đột nhiên bị gọi lại.
Hơi nước ẩm ướt lọt ra từ khe cửa phòng tắm. Mấy đầu ngón tay trắng trẻo như đang ngại ngùng bám lấy khung cửa, giọng nói mờ ảo nhỏ nhẹ vang lên:
"Tôi... tôi quên lấy quần áo rồi. Chu Túc, anh lấy giúp tôi được không?"
Rõ ràng là một lời nhờ vả hết sức bình thường, rõ ràng cũng chỉ là gọi tên anh, nhưng Chu Túc lại thấy... giọng nói đó tựa như một chiếc móc câu hư ảo, giữa biển dục vọng ngọt ngào đầy cám dỗ, móc cho khí huyết của anh sôi sục, điên cuồng dồn về một chỗ nào đó.