Từ sau hôm nhờ Chu Túc lấy giúp quần áo, tôi thấy không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ, nhưng lại chẳng nói rõ được là lạ ở chỗ nào.
Một tháng sau, nhà họ Sầm tổ chức tiệc, Sầm Hạo bỗng nhiên gửi tin nhắn mời tôi và Chu Túc cùng tham dự.
Vốn định từ chối nhưng nghĩ lại biết đâu còn cơ hội kiếm thêm vài khoản, tôi liền vui vẻ nhận lời.
Trở lại nhà họ Sầm, những ký ức mờ nhạt bắt đầu thức tỉnh. Tôi giật giật khóe miệng, đại khái đã hiểu mục đích của Sầm Hạo.
Theo thiết lập của nguyên tác, Sầm Phổ Trạch tuyên bố mình là người dị tính, mỗi lần đi tiếp khách anh ta đều lên giường với những người phụ nữ khác nhau.
Thời gian gần đây, trải qua chuyện liên hôn, Sầm Phổ Trạch nhận ra tình cảm của mình dành cho Sầm Hạo. Thế là anh ta tỏ tình với Sầm Hạo và thề sẽ quản lý tốt "phần dưới" của mình.
Sầm Hạo vô cùng cảm động, ngay lập tức đồng ý ở bên Sầm Phổ Trạch. Nhưng những người phụ nữ từng ngủ với anh ta thì không cam lòng, họ vẫn muốn gả vào hào môn làm phu nhân giàu có. Vậy nên trong một lần tiếp khách, Sầm Phổ Trạch say rượu được dìu vào phòng khách sạn.
Đến khi Sầm Hạo chạy tới nơi thì thấy Sầm Phổ Trạch đang nằm trần trụi cùng mấy người phụ nữ.
Sầm Hạo tức đỏ cả mắt, chẳng màng hậu quả mà làm rùm beng chuyện này lên. Sầm Phổ Trạch thấy mất mặt nên lần đầu tiên chiến tranh lạnh với Sầm Hạo.
Mà một kẻ nhạy cảm như Sầm Hạo lúc này đang rất cần một "đối tượng so sánh" để an ủi bản thân.
Thế là cậu ta đặc biệt mời tôi và Chu Túc đến, chỉ để xem tôi sống tệ đến mức nào, nhằm gián tiếp chứng minh rằng Sầm Phổ Trạch vẫn còn yêu cậu ta chán.
... Thật cạn lời. Đúng là một đôi tra công tiện thụ.