Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nếu nhớ không lầm, trong nguyên tác, đứa con riêng của nhà họ Chu, cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ của Chu Túc — Chu Ngọc Minh — luôn đề phòng Chu Túc, sợ anh có ngày đông sơn tái khởi. Thế nên hắn ta đã thuê không ít người để giám sát anh.
Đối với một người mất mẹ từ sớm, xét theo nghĩa nào đó là cũng mất cả cha, lại được nuôi dạy bởi người ông cổ hủ và nghiêm khắc như Chu Túc, trong tiềm thức anh đã sớm cho rằng: Không có ai vô duyên vô cớ tốt với mình cả. Mọi sự lấy lòng đều mang mục đích xấu xa.
Giống như bây giờ, tôi bận rộn cả ngày trời, cuối cùng lại bị gán cho cái mác tâm cơ khó lường.
Tôi hít một hơi thật sâu: "Tôi không quen biết cái người Chu gì Ngọc Minh đó. Nói ra không sợ anh cười chứ tôi lớn lên ở khu ổ chuột, chẳng có kiến thức cũng chẳng có dã tâm gì đâu."
"Thay Sầm Hạo gả cho anh, Sầm Phổ Trạch đã cho tôi một số tiền lớn, tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi."
"Dù sao chúng ta cũng phải sống chung hai năm, tôi trang hoàng nhà cửa cho ấm cúng một chút chắc chẳng có vấn đề gì chứ?"
Tôi thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Chu Túc, để mặc anh cố tìm ra một cảm xúc bất thường nào đó trên mặt tôi. Một lúc lâu sau, Chu Túc dời mắt, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Tôi không chấp nhặt mà đối xử với anh như một người bạn cùng phòng bình thường: "Tối nay tôi nấu cơm rồi, lát nữa ăn xong anh chịu trách nhiệm dọn dẹp và rửa bát nhé."
Chu Túc khựng lại một chút rồi gật đầu. Ăn xong, tôi theo thói quen đi tắm, để lại một bàn hỗn độn cho người vẫn chưa buông đũa là Chu Túc.