Tôi và Chu Túc chính thức bắt đầu cuộc sống chung.
Tuy lúc đầu có chút ngượng ngùng nhưng nghĩ lại, cứ coi Chu Túc như bạn cùng phòng đại học là được, thế nên tôi cũng không thấy khó thích nghi cho lắm.
Trước khi bị tìm về nhà họ Sầm, nguyên chủ đã bị sa thải rồi. Mà hiện tại trong túi tôi có hai mươi triệu, nên tôi cũng chẳng vội vàng đi tìm việc làm. Tôi thản nhiên nằm ườn trong nhà thuê để hưởng thụ cuộc sống mặc kệ đời.
Hai ngày sau, khi đã hồi phục tinh thần, tôi ra ngoài dạo vài vòng, sắm sửa thêm không ít đồ mới cho căn nhà.
Căn phòng thuê của Chu Túc đúng nghĩa là "bốn bức tường trống không", trộm vào chắc cũng phải để lại một trăm tệ mới nỡ đi.
Trong ấn tượng của tôi, Chu Túc sẽ sớm gây dựng lại sự nghiệp và trở nên giàu có, căn phòng này chắc cũng chẳng ở lâu.
Vì vậy, những đồ điện tôi mua đều là đồ cũ, đặc biệt là sau khi mặc cả thì giá cực kỳ hời.
Nếu Chu Túc đã không cần tôi chia sẻ tiền phòng, hằng ngày cũng là anh ấy đi chợ nấu cơm, vậy thì tôi mua sắm chút đồ đạc cho căn nhà cũng là công bằng.
Đang định gọi thợ đến chuyển đồ thì một chiếc giường xếp nhỏ lọt vào tầm mắt tôi. Tôi xoa cằm, tuy là Chu Túc nằm đất nhưng ngủ lâu chắc chắn sẽ đau lưng mỏi gáy.
Tôi hào phóng vung tay: "Ông chủ! Cái giường đó tôi cũng lấy luôn!"
Bận rộn cả ngày trời, tôi bày biện lại mấy chậu cây xanh tràn đầy sức sống. Nhìn quanh căn phòng ấm cúng, có nét tương đồng với cách bài trí ở kiếp trước, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hạnh phúc của con người phần lớn đến từ tổ ấm nhỏ của mình, nên tôi rất sẵn lòng dành thời gian chăm chút nó.
Khi trời tối hẳn, Chu Túc xách bộ đồ bảo hộ lao động lấm bẩn về nhà. Anh đẩy cửa vào, thấy tôi vừa ngân nga hát vừa bưng thức ăn ra, rồi ngước lên cười với anh.
"Mau lại đây ăn cơm đi!"
Chu Túc đứng bất động.
Giọng anh không rõ cảm xúc: "Chu Ngọc Minh - thằng em trai tốt của tôi đã cho cậu bao nhiêu lợi ích mà khiến cậu phải tốn công tốn sức làm những việc này?"