Sau Khi Sỉ Nhục Thẳng Nam Long Ngạo Thiên

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, trời sáng rõ.

Tôi và Chu Túc đã tỉnh táo đối mắt với nhau. Tôi cố giữ bình tĩnh, ném mười tờ tiền đỏ rực (1000 tệ) vào khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của anh ta, rồi tiên hạ thủ vi cường chiếm lấy cao điểm đạo đức:

"Hôm qua tôi bị người ta hạ thuốc."

Chu Túc khẽ ừ một tiếng. Đám công tử bột kia biết anh là thẳng nam nên cố tình dùng thủ đoạn bẩn thỉu để ghê tởm anh.

Nhìn những tờ tiền rải rác trên chăn, Chu Túc ngước mắt, ánh nhìn đầy vẻ khó hiểu.

Tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Phản ứng của Chu Túc sao không giống như hệ thống nói nhỉ?

... Thôi kệ đi, dù sao cũng phải sỉ nhục anh ta.

Tôi giả bộ như mình kinh nghiệm đầy mình: "Một ngàn này coi như phí bồi thường cho đêm qua. Phải nói là kỹ thuật của anh tệ thật đấy, chẳng bằng mấy anh 'trai bao' trong câu lạc bộ."

Bước đầu thực hiện nhiệm vụ chính là tìm đúng chỗ hiểm của đàn ông mà hung hăng chà đạp.

Chu Túc khựng lại, ánh mắt trở nên thâm trầm: "Cậu từng làm với người khác rồi?"

Hả? Lảm nhảm cái gì thế? Chẳng phải Chu Túc nên cảm thấy nhục nhã ê chề rồi ghi thêm một vệt đen vào sổ thù vặt sao? Chẳng lẽ anh ta chê tôi không sạch sẽ?

... Chậc, hình như thế cũng được, tôi chính là phải kích động anh ta điên cuồng mà.

Nhớ lại những hành động và lời thoại của vai phản diện trong phim mà tôi đã thức đêm luyện tập, nhìn gương mặt lạnh lùng của Chu Túc, tôi há miệng, cuối cùng nuốt ngược những lời cay nghiệt định nói vào trong.

Cười c.h.ế.t mất, tôi đâu có sợ anh ta. Đôi khi phớt lờ chính là cách đáp trả tốt nhất.

Hệ thống: "Thật không? Chẳng phải vì nam chính tỏa ra khí thế nguy hiểm quá nên ký chủ sợ đến mức không dám hé răng à?"

Tôi: "Mày nói chuyện khó nghe quá đấy."

Hệ thống thở dài: "Sự thật thường mất lòng."

 

back top