Dưới sự thuật lại của hệ thống, những tình tiết mờ nhạt trong ký ức của tôi... mẹ nó, tôi nhớ ra hết rồi!
Nghĩ đến việc Sầm Hạo còn chưa ngủ được người ta mà kết cục đã thê thảm thế kia, tôi bất giác rùng mình, hai chân bỗng thấy đau nhói.
Hệ thống còn đổ thêm dầu vào lửa: "Hiện tại anh ta hận cậu thấu xương rồi."
Sau khi những cảnh tượng m.á.u me lướt qua não bộ, tôi không nói một lời mà bò dậy, run rẩy mặc quần áo.
Hệ thống: "Ký chủ định làm gì?"
Gì cơ? Cái đồ máy móc c.h.ế.t tiệt này, mày còn hỏi tao làm gì à?!
Tôi suy sụp gào lên: "Chạy trốn chứ làm gì! Không lẽ đợi đến lúc bị ép đi triệt sản à?!"
Hệ thống bị mắng đến ngẩn ngơ: "Đợi đã, bình tĩnh đừng nóng."
"Tôi tìm đến cậu là vì hệ thống phát hiện giá trị dã tâm và dục vọng của nam chính Long Ngạo Thiên đang giảm xuống, việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc mở rộng đế chế kinh doanh sau này của anh ta, cho nên..."
"Tôi có thể bảo đảm cho cậu sống tốt về sau, nhưng điều kiện tiên quyết là bây giờ cậu phải lợi dụng thân phận bạn đời hợp pháp để hung hăng sỉ nhục, kích động nam chính."
"Đợi đến khi nam chính bước lên đỉnh cao nhân sinh, ký chủ, cậu sẽ được tự do!"
Tôi cúi đầu trầm tư về tính khả thi của phương án này. Cuối cùng, tôi nhận ra mình dường như buộc phải làm vậy.
Bởi vì sau này thế lực của Chu Túc rất lớn, chỉ dựa vào việc lẩn trốn bình thường thì không thoát nổi, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của thực thể cao cấp hơn.
Đã khó khăn lắm mới được sống lại một lần... Tôi cắn răng, giữa việc từ chối và đồng ý, tôi chọn cách hèn nhát mà đồng ý.