Tiếng nước trong phòng tắm chảy róc rách. Chu Túc yên lặng ngồi bên bàn, nhìn căn phòng giống như khách sạn năm sao trước mắt. Anh rũ mắt, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Lúc ở bàn ăn, Sầm Hạo mỉa mai đôi bàn tay khuân vác của anh rất xấu xí. Nói thật, anh chẳng thấy cảm giác gì.
Nhưng bây giờ ngồi ở đây, tâm trạng Chu Túc bỗng trở nên phức tạp. So với căn phòng thuê tồi tàn, dường như ai đó hợp với việc sống trong căn biệt thự xa hoa này hơn.
Khi trong đầu Chu Túc đang vô thức nhớ lại cách xưng hô đặc biệt kia thì cửa bỗng bị một nhóm người đột ngột đẩy ra.
Những vị khách không mời mà đến này là đám công tử thế gia trong vòng tròn trước đây của Chu Túc, bọn chúng hùa nhau tới để tìm kịch hay.
"Đã lâu không gặp, Chu thiếu."
"Có muốn ra ngoài chơi chút không?"
Chu Túc không nói gì, thản nhiên nhìn bọn chúng. Đám người này nếu không phải được Sầm Phổ Trạch ra lệnh đến làm khó anh thì cũng là do Chu Ngọc Minh điều khiển từ xa.
Để không gây rắc rối cho "bạn cùng phòng", Chu Túc đứng dậy, vừa bước ra ngoài vừa đóng cửa lại, ngăn cách sự ồn ào với bên trong.
Dưới phòng khách biệt thự, Chu Túc còn tưởng thủ đoạn sỉ nhục của bọn chúng cao minh thế nào, thực chất chỉ là kiểu "giết địch tám trăm tự tổn một ngàn". Bọn chúng muốn chuốc rượu Chu Túc, cứ uống hết một chai thì cho mười ngàn tệ.
"Chu thiếu gia bày ra cái vẻ mặt gì thế? Không phải mày đang rất thiếu tiền sao?"
Thực ra tửu lượng của Chu Túc rất tốt, anh chỉ là không thích uống thôi. Nếu là trước kia, kẻ nào dám nói chuyện với anh như vậy, Chu Túc đã sớm cười nhạt rồi cầm chai rượu đập thẳng vào đầu hắn rồi.
Nhưng bây giờ, nghĩ đến một "kẻ cuồng tiền" nào đó, cổ họng Chu Túc khẽ chuyển động:
"Tôi uống được."