Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Biểu cảm của Sầm Hạo vặn vẹo trong chốc lát. Tôi hài lòng nhếch môi. Hừ, cho cậu tức chết! Cho cậu thích ở đây tìm cảm giác tồn tại này.
Bị đả kích đến mức mắt đỏ hoe, Sầm Hạo tìm cớ rời đi, không lâu sau Sầm Phổ Trạch cũng đi ra theo. Không còn kẻ đáng ghét ở đây, tôi ăn càng thấy ngon hơn.
Tôi giục Chu Túc: "Mau ăn lúc còn nóng đi, lát nữa tàn tiệc xem có gì đóng gói mang về được không."
Chu Túc chẳng thèm để ý đến bữa tiệc sang trọng: "Lúc nãy cậu gọi tôi là chồng..."
Vừa hay món sườn cừu non mới được bưng lên, tôi thèm đến mức không buồn ngẩng đầu: "Tôi cố ý chọc tức cậu ta thôi, chỉ là thuận miệng nói bừa, anh không để ý chứ?"
Chu Túc khựng lại, trong đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc lạ lẫm mà chính anh cũng không nhận ra: "Ừm."
Đột nhiên anh lại hỏi: "Nhà họ Sầm đối xử với cậu như vậy, cậu không thấy bất công sao?"
Tôi mím môi không nói gì. Nếu là nguyên chủ, đương nhiên sẽ thấy bất công. Nhưng tôi không phải cậu ấy.
Tôi không chỉ có một cuộc đời mới để bắt đầu mà trong tài khoản còn có bao nhiêu con số không như thế, tôi còn gì mà không mãn nguyện chứ?
Sau khi bữa tiệc tẻ nhạt kết thúc, quản gia giữ chúng tôi lại, bảo ở lại một đêm rồi hãy đi vì đã chuẩn bị phòng khách rồi.
Phải công nhận điều duy nhất khiến tôi ấn tượng ở nhà họ Sầm là giường rất êm, rất dễ ngủ.
Con người mà, cứ giữ tâm lý "đã đến thì cứ hưởng thụ", tôi kéo Chu Túc đi lên lầu.