Sau khi hôn nhầm Tà Thần, tôi trở thành BUG của phó bản

Chương 24: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ba ngày sau, tại thế giới thực.

Vô số người chơi bị kéo vào trò chơi vô tận phát hiện ra họ bị cưỡng chế thoát ra ngoài. Ngay khi mọi người tưởng rằng trò chơi sụp đổ, ngày tận thế sắp đến, họ lại thấy cuộc sống đã trở lại bình thường.

Chỉ có ứng dụng mang tên "Kinh Dị Vô Tận" kia, biểu tượng đã biến thành một đóa hoa bỉ ngạn đen vàng, và luôn hiển thị trạng thái 【Đang bảo trì】.

Còn ở thế giới đã được vị thần tiếp quản... Đại sảnh Chủ Thần vốn u ám đáng sợ đã được cải tạo thành một khu vườn trên không khổng lồ.

Nơi đây bốn mùa như xuân, không có sự g.i.ế.c chóc. Chỉ ở trên ngai vàng kia, có một con... không, có một người đang nằm lười biếng.

Tôi mặc một chiếc sơ mi lụa rộng rãi, cổ áo mở rộng, để lộ những vết đỏ chi chít và thần văn vàng kim trên xương quai xanh.

Những thần văn kia như thể có sự sống, thi thoảng lại di chuyển như những xúc tu. Tôi đang chán nản lật xem màn hình quang học trước mặt. Bên trên là hình ảnh giám sát của các phó bản.

Những BOSS kinh dị từng đuổi c.h.é.m người chơi trước kia, giờ đây đang cần mẫn... làm ruộng, xây nhà, xây dựng cơ sở hạ tầng.

"Đang xem gì thế?" Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc. Ngay sau đó, một vòng tay mát lạnh dán lên. Vài sợi xúc tu đen thuần thục quấn lấy cổ chân tôi, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Đang xem thuộc hạ của ngài." Tôi ngáp một cái, lười biếng ngả người ra sau. "Bạo quân à, ngài biến trò chơi kinh dị thành nông trại vui vẻ, đã được người chơi đồng ý chưa?"

Vị thần —— cũng chính là chiếc gối tựa chuyên dụng của tôi, cúi đầu cắn một cái bên cổ tôi, thản nhiên nói: "Không cần thiết. Chỉ cần em vui, có nổ tung nơi này để nghe tiếng cho vui tai cũng được."

Hắn nắm lấy tay tôi, mười ngón đan xen. Trên ngón áp út, chiếc nhẫn dấu cắn vàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi quay đầu lại, nhìn vào đôi đồng tử vàng kim lúc này chỉ phản chiếu hình bóng của duy nhất mình tôi.

Ai có thể ngờ được chứ? Kẻ yếu đuối cấp F khởi đầu chắc chắn phải chết, cuối cùng không chỉ thông quan trò chơi, mà còn thuận tay bắt luôn đại BOSS đứng sau về nhà làm ông xã.

"Không nổ." Tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động rướn người hôn hắn một cái. "Dù sao thì, đây cũng là nhà của chúng ta."

Màu vàng trong mắt vị thần tức khắc đậm thêm. Hoa cỏ xung quanh bỗng chốc mọc lên điên cuồng, che khuất cảnh tượng trên ngai vàng. Chỉ còn lại một câu thì thầm trầm thấp chứa ý cười tan vào trong gió:

"Tuân mệnh... Thần hậu của ta."

END.

back top