Sau khi hôn nhầm Tà Thần, tôi trở thành BUG của phó bản

Chương 23

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vị thần thu tay lại, dường như chỉ vừa mới đập c.h.ế.t một con ruồi. Hắn cúi đầu, một lần nữa dồn toàn bộ sự chú ý lên người tôi. Đối với hắn, hủy diệt thế giới xa xa không quan trọng bằng việc "dùng bữa".

Hắn đưa tay ôm lấy eo tôi, nhấc bổng cả người tôi lên khiến tầm mắt tôi ngang hàng với hắn. Hai chân tôi lơ lửng, chỉ có thể theo bản năng quấn lấy thắt lưng hắn.

Tư thế này quá đỗi ám muội, cũng quá đỗi nguy hiểm. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng những chi thể phi nhân loại đang rục rịch dưới lớp trường bào.

"Hệ thống mất rồi."

Hắn nhìn vào mắt tôi, khóe miệng nhếch lên một độ cong tà mị. Ngón tay mơn trớn làn da mỏng manh sau gáy tôi. "Bây giờ, ở đây ta là người quyết định. Thế giới của em, chỉ còn lại ta thôi."

"Vậy thì sao?"

Hắn khẽ cười, lồng n.g.ự.c rung động truyền đến người tôi, tạo nên một trận tê dại. "Ta phải nếm thử thật kỹ món... tráng miệng vừa ý này."

Hắn ghé sát tai tôi, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai mang theo dục vọng không hề che giấu: "Món tráng miệng ngọt ngào của ta."

Dứt lời, luồng sương đen hóa thành vô số xúc tu mềm mại, tức khắc bao bọc cả hai chúng tôi vào trong, tạo thành một cái kén đen khổng lồ kín mít, ngăn cách mọi sự dòm ngó.

Trong không gian khép kín này, hơi thở của hắn bao phủ đất trời. Không còn là những nụ hôn đơn thuần, đây là một cuộc xâm nhập ở tầng linh hồn.

Tôi cảm thấy ý thức của mình đang bị hắn từng chút một gặm nhấm, dung hợp.

Sự siêu nhạy cảm đau đớn mang lại không chỉ là nỗi đau, mà còn là những kích thích cảm quan được phóng đại lên gấp bội. Mỗi lần chạm vào đều như có dòng điện chạy qua sống lưng.

"Đừng sợ." Trong bóng tối, hắn hôn đi những giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt tôi, giọng nói dịu dàng khiến người ta đắm chìm. "Rất nhanh thôi, em sẽ nhuộm lấy màu sắc của ta, vĩnh viễn không thể rửa sạch."

Tôi đã nhìn thấy... những phó bản mà hắn từng du hành khi còn là ý thức vụn vỡ.

Hắn đã thấy những chiến binh dũng cảm nhất, những mưu sĩ gian trá nhất, những vật tế thành tâm nhất, những linh hồn tuyệt vọng nhất.

Nhưng tất cả mọi người khi đối mặt với nỗi sợ hãi, linh hồn đều sẽ "đổi màu". Hoặc bùng cháy thành màu đỏ rực của phẫn nộ, hoặc đông cứng thành màu trắng bệch của tuyệt vọng, hoặc tan rã thành màu đục ngầu của sợ hãi.

Chỉ có tôi. Vào khoảnh khắc đầu tiên hôn hắn, dưới nỗi sợ hãi tột cùng và khát vọng cầu sinh, ánh sáng từ linh hồn tôi tỏa ra là một màu xanh thẳm của sự tĩnh lặng gần như dịu dàng.

Không phải hiến tế, không phải khuất phục, mà là một loại... thấu hiểu và mời gọi kỳ lạ mang theo nỗi đau đớn.

Giống như tôi không phải đang hôn một con quái vật, mà là đang chạm vào một linh hồn cô độc khác cũng đang bị mắc kẹt trong cái lạnh vô biên.

Chính cái "màu sắc" khác biệt hoàn toàn này giống như một chiếc đinh, đã định vị hắn từ cuộc trôi dạt hỗn độn vĩnh hằng vào sự tồn tại của "tôi".

Thứ hắn yêu không phải là thể chất "Máy bẫy Thần minh", mà là "phản ứng" độc nhất vô nhị của cá nhân Lâm Úc khi đối mặt với vực thẳm. Loại dũng khí và khả năng đồng cảm hướng về phía nguy hiểm mọc lên từ sự yếu ớt.

 

back top