Đây là một cuộc "đàm phán" hoang đường. Không hề có sự đối kháng bằng ngôn từ, chỉ có sự giao hòa của hơi thở và cuộc tranh giành lãnh địa.
Tôi buộc phải chịu đựng sự đòi hỏi từ hai con quái vật.
Siren phụ trách "tẩy rửa" những dấu vết bên ngoài. Nó dùng hơi thở của biển sâu từng chút một bao phủ lên mùi vị của Quỷ Tân Lang.
Trong khi đó, Quỷ Tân Lang lại bá đạo chiếm giữ lãnh địa tinh thần của tôi. Luồng sương đen kia không ngừng thấm vào da thịt, dường như muốn tuyên cáo với Siren rằng: Cơ thể cho ngươi thì đã sao, linh hồn của em ấy đã khắc tên ta rồi.
Trong quá trình này, tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ. Khi hai luồng sức mạnh giao hội trong cơ thể tôi, nỗi đau như dự đoán đã không xảy ra.
Ngược lại, chúng bắt đầu dung hợp. Luồng âm sát của Quỷ Tân Lang và thần lực biển sâu của Siren, sau khi đi qua cơ thể tôi vốn đóng vai trò là "bộ lọc", lại tạo ra một loại cộng hưởng diệu kỳ.
Vốn dĩ, chúng là một thể thống nhất. Chính tôi đã trở thành cây cầu kết nối chúng lại với nhau.
Không biết qua bao lâu, những rung chấn bên ngoài đã ngừng lại.
Thần điện khôi phục sự tĩnh lặng c.h.ế.t chóc. Tôi nằm liệt trong đống lụa giao ti, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc nổi. Siren đã biến trở lại hình thái thân người đuôi cá.
Nó nằm nghiêng bên cạnh tôi, chiếc đuôi cá khổng lồ bao quanh tôi một cách hư ảo. Trong đôi mắt vàng kim không còn là sự hỗn độn mà đã thêm vài phần thanh tỉnh.
Còn luồng sương đen kia cũng đã yên vị, hóa thành một chiếc nhẫn đen kịt lồng vào ngón áp út của tôi. Bọn chúng đã đạt được một loại cân bằng quỷ dị.
Hay nói đúng hơn, bọn chúng đã đạt thành một "thỏa thuận chia sẻ".
Nằm giữa đống lụa mềm mại, tôi cảm nhận cái lạnh lẽo của chiếc nhẫn nơi tay trái và hơi thở biển sâu còn sót lại bên vai phải.
Bọn chúng tranh giành tôi, nhưng cũng vì tôi mà bình lặng. Cảm giác được cần đến, được tranh đoạt này giống như thuốc độc, gặm nhấm hàng phòng ngự vốn luôn khép chặt vì đau đớn và yếu ớt của tôi.
Tôi từng là một "kẻ quái dị" mà ngay cả những người vô gia cư ở thế giới thực cũng phải thương hại, là "phế phẩm" bị mọi người vứt bỏ trong trò chơi vô tận này.
Nhưng ở đây, trong mắt hai tồn tại phi nhân loại kia, tôi nhìn thấy một sự coi trọng gần như tham lam. Cho dù sự coi trọng ấy bắt nguồn từ dục vọng chiếm hữu, thì nó vẫn nóng bỏng hơn gấp nghìn lần sự thờ ơ và ác ý mà tôi phải chịu đựng suốt hai mươi năm qua.
Tôi nhắm mắt lại, nghe thấy nhịp tim của chính mình. Tôi biết, có những thứ đã bắt đầu khác đi rồi.