Tôi hít sâu một hơi, nén cơn đau, đưa ra một quyết định táo bạo. Tôi giơ tay phải lên, chủ động chạm vào gò má lạnh lẽo của Siren.
Da của nó rất mát, xúc cảm như một khối lãnh ngọc thượng hạng. Khoảnh khắc bị tôi chạm vào, đôi đồng tử vàng kim cuồng bạo kia co rụt lại mạnh mẽ, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thoải mái.
"Tôi không bẩn." Tôi nhìn vào mắt nó, khẽ nói: "Tôi là vật tế của ngài, đúng không?"
Siren ngẩn người. Nhân lúc đó, tôi lại quay đầu lại, áp má cọ cọ vào luồng sương đen phía sau, trấn an tên Quỷ Tân Lang đang phát điên kia: "Đừng quậy, tôi đang làm nhiệm vụ."
Đây đúng là đi trên dây thép. Chỉ cần một bên mất kiểm soát là tôi tiêu đời. Nhưng tôi cược vào chính thể chất của mình —— 【Máy bẫy Thần minh】.
Sự dỗ dành của tôi đối với bọn chúng mà nói chính là liều thuốc độc không thể kháng cự.
Tôi cởi bỏ hàng cúc nơi cổ áo, để lộ vùng cổ trắng ngần mong manh. Nơi đó vẫn còn dấu hôn của Quỷ Tân Lang trước kia, cũng là nơi Siren để ý nhất. Tôi nắm lấy tay Siren, ấn lên vết tích đó.
"Nếu không thích, ngài có thể đè lên che khuất nó." Tôi dịu dàng dẫn dụ, như đang dạy bảo một con dã thú không hiểu chuyện. "Nhưng không được làm tôi đau, tôi rất sợ đau."
Câu nói này giống như mở ra một loại công tắc nào đó. Sự bạo liệt trong mắt Siren tan biến, thay vào đó là một màu sắc tối tăm đậm đặc hơn.
Nó cúi đầu, đầu lưỡi ướt lạnh nhẹ nhàng lướt qua vết đỏ kia. Cảm giác tê dại dọc theo sống lưng bò ngược lên trên.
Luồng sương đen phía sau dường như không cam lòng bị bỏ rơi, lập tức tăng thêm lực đạo quấn quýt, luồng khí lạnh lẽo luồn lách vào trong vạt áo tôi.