Sau Khi Giúp Thiếu Gia Truy Thê, Thiếu Gia Và Tôi HE

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một phút sau, vị trí của tôi và Cố Tuân hoán đổi cho nhau, cậu ta ngồi lên đùi tôi, ngón tay run rẩy cởi cúc áo sơ mi của tôi.

"Tiểu Từ, tôi... tôi là lần đầu... tôi không biết làm lắm..."

Cậu ta tủi thân rơi nước mắt, nhưng động tác trên tay thì chẳng dừng lại chút nào. Mặt tôi hơi đỏ, gượng gạo trấn tĩnh: "Không vội... chúng ta có thể từ từ luyện tập..."

Ba giờ sáng, nước mắt Cố Tuân vẫn rơi lã chã, nhưng động tác thì ngày càng thành thục. Tôi túm lấy ga giường muốn ngồi dậy ôm cậu ta, nhưng bị cậu ta dùng sức ấn ngược trở lại. Cậu ta lóng ngóng giữ chặt gáy tôi, mang theo tiếng nức nở mà hôn xuống.

Không biết qua bao lâu, cả người tôi nóng bừng, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ: "Tại... sao... cứ gọi tôi... là Tiểu Từ..."

Cậu ta thở hổn hển chống người dậy, nước mắt còn vương trên lông mi: "Cậu quên rồi à? Lần đầu gặp mặt..."

"Tôi hỏi cậu có phải tên Hứa Tiễn không... cậu bảo không muốn họ Hứa, muốn họ Từ. Từ trong Từ Duệ Trí, chính là vị tỷ phú giàu nhất thành phố S ấy. Cho nên... tôi cứ gọi cậu là Tiểu Từ thôi..."

Đúng rồi, lần đầu tiên gặp cậu ta, tôi đang định nhảy sông.

Cố Tuân lúc đó đang nằm bò trên lan can gặm kem: "Học trưởng, đừng nghĩ quẩn mà, chẳng phải chỉ là khởi nghiệp thất bại thôi sao, theo tôi đi, bảo đảm cậu được ăn ngon mặc đẹp."

——

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Tôi vịn cái eo đau nhức ngồi dậy, phát hiện giường bên cạnh đã trống không.

Lần theo mùi thơm đi vào bếp, Cố Tuân đang đeo tạp dề SpongeBob, tay chân luống cuống rán trứng ốp la. Trong chảo, ba thứ đen thui không xác định đang bốc khói.

"Thiếu gia..." Tôi khàn giọng lên tiếng.

Cậu ta cầm xẻng đảo loạn xạ trong chảo: "Cậu đi ngủ tiếp đi, bữa sáng xong ngay đây!"

Thiếu gia à, cậu tốt nhất là đừng có lớn nữa. Càng lớn càng giống "Tam A Ca" thôi. Tôi vừa nhận lấy xẻng định thu dọn bãi chiến trường, cậu ta đột nhiên từ phía sau vòng tay ôm lấy eo tôi. Thừa dịp tôi quay đầu, "chụt" một cái hôn lên mặt tôi.

Tai tôi nóng bừng: "Để tôi làm cho, cậu đi nghỉ đi."

Cố Tuân lý sự: "Không được! Đêm qua làm cậu mệt rồi, để tôi gọi đầu bếp đến!"

Kể từ khi "ăn mặn", cậu ta nói mấy lời này mà mặt không đỏ tim không đập nữa rồi. Những ngày sau đó, tối nào Cố Tuân cũng lôi kéo tôi nghiên cứu tư thế mới.

Sau này tôi chịu không nổi nữa, trực tiếp xóa sạch 100G tài nguyên trong ổ đĩa mạng của cậu ta.

Thế là cậu ta lại khóc. Suốt cả buổi sáng không thèm nói chuyện với tôi. Dắt cậu ta xem ba tiếng đồng hồ hoạt hình SpongeBob cũng không dỗ dành được.

Nhưng đến tối, cậu ta vẫn như thường lệ từ phía sau mò tới ôm eo tôi, cằm tựa lên vai tôi không nói một lời. Tôi lẳng lặng cầm tay cậu ta kéo sát vào eo mình hơn. Trời lạnh rồi, lò sưởi hình người không dùng thì phí.

Một tháng sau, nhà họ Cố đột nhiên "hồi sinh tại chỗ" một cách không báo trước. Cũng xề xòa như lúc phá sản vậy.

Cùng Cố Tuân trở về biệt thự, tôi theo thói quen đi về phía phòng đôi của mình. Cậu ta đột nhiên bế bổng tôi lên: "Đừng xem nữa, phòng của cậu sửa thành phòng chơi game rồi."

Cậu ta bế tôi thẳng lên lầu, hớn hở đá văng cửa phòng ngủ chính: "Sau này đều ngủ ở đây!"

Đúng lúc này, điện thoại chơi game của Cố Tuân đang để chỗ tôi sáng lên.

【Mami: Cục cưng ơi? Người theo đuổi được rồi chứ, mami về nước được chưa?】

Cố Tuân luống cuống định giật lại điện thoại: "Tiểu Từ cậu nghe tôi giải thích!"

Cùng lúc đó, điện thoại của tôi cũng rung lên:

【Lâm Dao: Học trưởng, anh với đàn em rốt cuộc đã thành chưa thế? Kế khích tướng lần trước của em có tác dụng không? Các chị em trong nhóm CP của chúng ta sắp sốt sắng c.h.ế.t rồi này】

Tôi cầm hai chiếc điện thoại, mất tự nhiên tằng hắng một tiếng. Cố Tuân đột nhiên bật cười thành tiếng: "Hay lắm Tiểu Từ... hóa ra cậu cũng đang lừa tôi."

Tôi quay mặt đi: "Tôi lừa cậu một lần, cậu lừa tôi một lần, huề nhau."

Cậu ta cọ cọ bên má tôi, ngón tay thuần thục vén vạt áo tôi lên: "Không được, còn phải thu lãi nữa, tối nay mười ba lần."

"......"

Biết thế ngày xưa c.h.ế.t quách dưới sông cho rồi.

 

back top