Sau Khi Giúp Thiếu Gia Truy Thê, Thiếu Gia Và Tôi HE

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Biệt thự cuối cùng không bán được, vì căn bản chẳng ai mua. Cố Tuân bảo muốn rời khỏi cái nơi đau lòng này, tôi đành dắt cậu ta đi thuê nhà.

Tôi sợ cậu ta ở không quen, vốn định thuê một căn hộ đôi cao cấp. Kết quả cậu ta cứ nắm lấy tay tôi lắc lắc: "Ôi dào, thuê một phòng đơn là được rồi, tiết kiệm tiền cho cậu mà."

Ồ, thiếu gia đúng là lớn thật rồi, còn biết tiết kiệm tiền nữa. Dưới sự kiên trì của cậu ta, cuối cùng chúng tôi thuê một phòng đơn.

Buổi tối khi đi ngủ, tôi đang trải chăn dưới đất thì Cố Tuân đột nhiên thò đầu ra khỏi chăn, mặt đầy hoang mang: "Tiểu Từ, sao cậu không ngủ trên giường?"

Tôi im lặng một lát, ngón tay vô thức siết chặt góc chăn: "Tôi thích ngủ dưới đất."

Cậu ta lập tức hất chăn nhảy xuống giường: "Thế tôi cũng ngủ dưới đất!"

Tôi trực tiếp nằm thẳng giả vờ ngủ. Ai ngờ cậu ta đột nhiên bế bổng tôi lên, quăng mạnh trở lại giường, rồi tức giận quấn chặt chăn quay lưng lại với tôi.

Tôi thở dài, lặng lẽ nhích ra mép giường.

"Nhích nữa là ngã đấy!" Cậu ta đột nhiên xoay người kéo phắt tôi lại, chân tay quấn lấy tôi như bạch tuộc: "Ngủ đi!"

Cả đêm đó, tôi và Cố Tuân mỗi người chạy vào nhà vệ sinh ba lần. Lần cuối cùng gặp nhau ở lối đi, Cố Tuân đỏ tai quay mặt đi chỗ khác.

Sáng hôm sau, điện thoại liên tục hiện thông báo chuyển khoản. Trong nhóm giúp việc tin nhắn nhảy liên hồi:

"Tiểu Hứa à, nghe nói cậu với thiếu gia nghèo đến mức phải ngủ chung một giường, tội quá."

"Chút tiền này cầm lấy trước đi, đổi cho thiếu gia chỗ nào rộng rãi tí."

"Thiếu gia sau này trông cậy vào cậu đấy, có khó khăn gì cứ nói với bọn tôi."

Tôi bình thản trả lời trong nhóm: "Không sao, nuôi nổi cậu ấy."

Những năm nay dùng tiền thưởng Cố Tuân phát để đầu tư, duy trì cuộc sống của hai người là quá thừa thãi — trừ phi vị thiếu gia này đột nhiên lại muốn mua biệt thự.

Tôi mở laptop chuẩn bị làm việc, Cố Tuân đột nhiên ấn tay tôi lại: "Tiểu Từ, lại đây chơi game với tôi."

Tôi nhẹ nhàng gạt tay cậu ta ra: "Thiếu gia, tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình."

Cậu ta ngẩn ra một lát, đột nhiên thần bí rút từ trong túi ra một tờ vé số: "Hì hì, không cần cậu nuôi đâu! Vé số hôm qua tôi tiện tay mua trúng mười tỷ rồi!"

"....."

Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa người với người? Kẻ giàu nứt đố đổ vách, người nghèo rớt mồng tơi. Tôi lại không muốn sống nữa rồi.

Cố Tuân cọ cọ vai tôi: "Tiểu Từ, tiền của tôi đều là của cậu hết, của cậu hết, đừng buồn mà."

Tôi lẳng lặng ném máy tính vào thùng rác: "Lên đồ!"

Tối đó sau khi thắng liên tục, Cố Tuân — người chưa bao giờ uống rượu — đột nhiên không biết lôi đâu ra một chai bia. Tôi chưa kịp cản, cậu ta đã "ừng ực" nốc hết nửa chai.

"Thiếu gia... cậu còn sống không?"

Mặt Cố Tuân đỏ gay, ánh mắt lờ đờ: "Họ nói... rượu vào lời ra... tôi..."

Lời còn chưa dứt, cả người cậu ta đổ ập vào lòng tôi. Tôi vừa định đỡ cậu ta về phòng, cậu ta đột nhiên mở mắt "chụt" một cái hôn lên mặt tôi. Rồi lại ngất lịm đi. Tôi đờ người ra một lúc lâu mới khó khăn dìu cậu ta lên giường.

Quỳ một bên giường, tôi nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu ta hồi lâu. Cuối cùng cúi xuống ghé sát tai cậu ta nói một câu: "Thiếu gia, đừng giả vờ nữa, tôi biết trong chai đó là nước lọc."

Cố Tuân mở choàng mắt, cả người đỏ bừng: "Tôi... tôi... tôi."

Cậu ta "tôi" nửa ngày trời mà không thốt ra được câu tiếp theo. Tôi cúi đầu áp sát cậu ta: "Thiếu gia muốn thử không?"

"Thử... thử cái gì?"

"Chính là cái... video dạy học cậu xem đêm hôm kia ấy."

 

back top