Ta nhìn về phía phụ nhân đi cùng hắn, nàng đang thuần thục đặt những trái cây tươi ngon trong giỏ trước bia mộ Ngô Lão Tam.
"Đây là thê tử của ngươi sao?"
Nguyện vọng lớn nhất của Ngô Lão Tam chính là chữa khỏi bệnh cho đệ đệ, xây nhà cưới vợ cho hắn. Nếu hắn nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ rất an lòng.
Ngô Uýnh nghe xong, đỏ mặt xua tay liên tục: "Tướng quân đừng nói đùa, nhà ta đang ở nhà trông con kìa."
Ta nghi hoặc nhìn phụ nhân đó: "Vậy nàng ấy là..."
Ngô Uýnh khựng lại, ánh mắt mang theo vẻ áy náy và xót xa: "Nàng và đại ca ta vốn là thanh mai trúc mã, nguyên bản đã định hôn ước, nhưng đại ca cứ khăng khăng phải kiếm đủ bạc chữa bệnh cho ta mới chịu thành thân."
"Đại ca đi đánh trận, nàng cứ ở nhà đợi mãi."
"Ngày thi hài đại ca được đưa về, nàng mặc giá y, búi tóc lên, tự gả mình sang đây."
Ánh mắt Ngô Uýnh lấp lánh lệ quang: "Nàng là đại tẩu của ta."
Lúc này, nàng đã bày xong hoa quả, lại rót một chén rượu rưới trước mộ, mỉm cười dịu dàng: "Biết huynh thích uống, đặc biệt mang tới cho huynh đây. Nhưng không được tham chén đâu nhé, chỉ được uống bấy nhiêu đây thôi."
Ta không kìm lòng được nữa, đưa tay che mắt lại.
Nàng lại khẽ giọng kể những chuyện thú vị mình gặp mấy ngày nay cho Ngô Lão Tam nghe, sau đó chào từ biệt chúng ta, quẩy giỏ đi xa dần.
Từ đằng xa, vẫn nghe thấy nàng khẽ hát bài dân ca mà Ngô Lão Tam thường hay hát:
"Núi xanh nước biếc mặt trời cao, gió thổi rì rào hay biết bao..."