Nguyện cùng hóa bụi tro

Chương 24

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày thứ hai sau khi phát hiện miếng ngọc bội, ta bị người ta bắt đi.

Khi mặt nạ bị gỡ xuống, một người không ngờ tới đã đứng trước mặt ta.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, "Bệ hạ?"

Tiểu hoàng đế mỉm cười vỗ vỗ vai ta, "Cố tướng quân chịu khổ rồi."

Hắn sai người tắm rửa, bôi thuốc cho ta.

Sau khi thay quần áo xong, ta vẫn còn đang bàng hoàng.

"Bệ hạ tại sao lại..."

Hắn cười híp mắt ngắt lời ta, đưa tới một chén trà nóng, "Làm ấm người trước đã."

Trà nóng vào bụng, cảm giác ấm áp đã lâu không thấy thuận theo cổ họng lan tỏa ra khắp toàn thân.

Ta quỳ xuống hành lễ, "Tạ ơn cứu mạng của bệ hạ."

Tiểu hoàng đế hài lòng gật gật đầu, ra hiệu cho ta đứng dậy.

"Khanh không cần đa tạ, đây là lời ủy thác lúc lâm chung của Thẩm tướng."

Ta ngẩn người.

Lại là Thẩm Văn Khê.

Nhưng y chẳng phải là người của Tần Kiêu sao, làm sao có thể...

Tiểu hoàng đế nhìn ta một lúc, lên tiếng: "Cố ái khanh, trẫm nói thẳng với ngươi vậy."

Ta nghi hoặc nhìn hắn.

"Thẩm tướng trước khi bệnh mất đã bí mật xin trẫm một đạo chỉ ý, muốn trẫm dù thế nào cũng phải bảo toàn một mạng cho ngươi, đổi lại, y sẽ giúp trẫm đối phó Tần Kiêu."

Ta đột ngột ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn ta một cái, dường như nghĩ tới điều gì, khẽ cười nói tiếp: "Trẫm trước đây từng nghe tiên hoàng kể qua vài chuyện cũ, Cố khanh có lẽ sẽ thấy hứng thú."

"Những năm đầu triều cục bất an, dân gian chiến loạn khắp nơi, lại có phiên vương đóng quân kinh đô, nhìn chằm chằm như hổ đói, triều đình dù muốn dẹp loạn cũng lực bất tòng tâm."

"Về sau, phụ hoàng của trẫm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra cách phá cục."

Hắn có chút đắc ý nhìn ta, "Khanh có biết là cách gì không?"

Đồng tử ta co rụt lại, không khỏi nhớ tới ánh mắt tiên hoàng nhìn Triệu Viêm, luôn là vô cùng tín nhiệm, ngay cả ta cũng là vì được Triệu Viêm cử tiến mới được trọng dụng.

"Phụ hoàng nói, Kỳ vương năm đó ủng binh tự trọng, trấn áp cưỡng chế thì triều đình tất bại. Không bằng âm thầm ra lệnh cho người lấy danh nghĩa khởi nghĩa để tập kết dân lực, khiến cho bọn chúng 'trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi', đợi đến khi thời cơ chín muồi thì một mẻ hốt gọn."

"Đến lúc đó chỉ cần chiêu an, họa giặc cướp các nơi tự nhiên sẽ được giải quyết, cũng có thể tạm thời đè nén Kỳ vương xuống, đợi ngày sau tìm cơ hội sẽ từ từ nhổ tận gốc hắn."

Nói xong, hắn đầy hứng thú nhìn ta, "Ngươi nói xem, phụ hoàng của trẫm có phải là cực kỳ thông minh không, cục diện tồi tệ như vậy mà cũng có thể xoay chuyển lại được."

Vì vậy, Triệu Viêm ngay từ đầu đã là người do lão hoàng đế sắp xếp.

Hèn gì, kể từ khi khởi nghĩa đến nay, hắn tiến đánh như chẻ tre, như có thần trợ giúp.

Lúc chiêu an, cũng là hắn tích cực nhất, dốc sức khuyên nhủ những người khác.

Hèn gì, lão hoàng đế đối với hắn tín nhiệm như thế, trực tiếp phái hắn đi thủ biên cương, một chút cũng không lo lắng hắn thông địch.

Tiểu hoàng đế nhíu mày, "Tuy nhiên, năm đó cũng suýt chút nữa xảy ra sai sót, tên Thẩm Văn Khê kia của ngươi thông minh lắm, y mới đến chỗ Triệu Viêm có một chuyến đã phát hiện ra manh mối."

Tim ta đập mạnh một cái.

Là lần vì đoạt lại thành Thanh Châu mà cầu trợ Triệu Viêm năm đó.

Khi ấy, y đã phát hiện ra điều bất thường rồi?

Tại sao không nói với ta chứ?

"Vì đại cục, vốn dĩ định diệt khẩu, nhưng Triệu Viêm tiếc tài, muốn các ngươi quy thuận để để lại một con đường sống, ai ngờ các ngươi lại từ chối."

"Cứ ngỡ các ngươi chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ, Thẩm Văn Khê vậy mà lại từ trong tuyệt cảnh đào cho ngươi một con đường sống."

"Y đầu quân cho Kỳ vương, dùng binh kỳ quái vô cùng, đánh cho Triệu Viêm bó tay hết cách, tam quân vậy mà không một ai đoán ra nổi tâm tư của y, thế nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào ngươi."

"Ngươi có thể khắc chế được y, vì thế tiên hoàng từ bỏ việc g.i.ế.c ngươi, chuyển sang trọng dụng."

Ta ngã ngồi xuống đất.

Vì thế, lần đó chúng ta mới có thể "đợi được" viện quân.

Trong não hải hiện lên cảnh tượng Thẩm Văn Khê hết lần này đến lần khác ép ta đầu hàng.

Y quá hiểu ta rồi.

Biết ta hận y phản bội, nhất định sẽ làm ngược lại với y.

Cho nên, ngay từ đầu, y đã là đang nhắc nhở ta, đi tìm Triệu Viêm đầu hàng?

Tiểu hoàng đế tiến lại gần, thở dài: "Tần Kiêu ban đầu không tin y, đã hạ độc y, cần phải định kỳ uống giải dược mới không phát độc. Sau này cuối cùng cũng có được sự tín nhiệm, nhưng cơ thể y cũng vì thế mà suy sụp."

Ta ôm lấy lồng ngực, nôn ra một ngụm máu.

Đau quá.

Còn đau hơn cả ba năm bị Tần Kiêu hành hạ cộng lại.

Tiểu hoàng đế nhìn phản ứng của ta, cảm thán một tiếng: "Cố ái khanh, Thẩm tướng y đối với ngươi đúng là tình thâm nghĩa trọng."

"Những năm qua, mặt ngoài y nơi nơi đối đầu với ngươi, thực chất là ở trong bóng tối lặng lẽ phân hóa thế lực của Tần Kiêu."

"Y biết mình mệnh không còn lâu, nên trước khi c.h.ế.t đã tìm đến trẫm, muốn trẫm hộ ngươi."

Ta lau sạch m.á.u nơi khóe miệng, im lặng nhìn hắn.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta, lời nói chuyển hướng, "Y đối với ngươi tốt như thế, ngươi chẳng lẽ không nên thay y báo thù sao?"

"Báo thù?"

Hắn cong khóe miệng, kiên trì dẫn dắt: "Đúng vậy, báo thù. Ngươi nghĩ xem, độc của y là do Tần Kiêu hạ, những năm qua lại gượng ép cơ thể dưới trướng hắn cài cắm quân cờ, thay đổi nhân thủ, mưu tính đường lui cho ngươi, vắt óc suy tính như thế, hao tận tâm huyết mà chết, ngươi chẳng lẽ không nên tìm Tần Kiêu báo thù sao?"

"Hơn nữa, lúc đầu Tần Kiêu đánh thành Thanh Châu của các ngươi, đã g.i.ế.c hại bao nhiêu huynh đệ của ngươi chứ, thù này, cũng phải báo nha."

Thấy ta ngẩn người.

Hắn nhíu mày nhắc nhở ta, "Trẫm nhớ, năm đó có một huynh đệ của các ngươi còn bị Tần Kiêu cắt đầu?"

Trước mắt ta hiện lên dáng vẻ của Ngô Lão Tam.

Đã bao nhiêu năm rồi, ta trước sau không dám về quê, chỉ có thể nhờ người mỗi tháng gửi bạc về nhà hắn.

Ta định thần lại, nhìn ánh mắt khẩn thiết của tiểu hoàng đế, gật đầu nói: "Phải báo thù."

Hắn thở phào một hơi, cười vỗ vai ta.

"Trẫm biết ngay mà, Cố khanh là người trọng tình nghĩa."

 

back top