Tần Kiêu nghe tin tức tốc chạy tới, khi đó ta đang ngồi trên bộ xương trắng của Thẩm Văn Khê.
Hắn thẹn quá hóa giận cầm kiếm định tới g.i.ế.c ta, nhưng vào khoảnh khắc mũi đao đ.â.m vào lại đột ngột dừng lại.
Hắn đỏ mắt trừng trừng nhìn ta: "Cố Du! Ngươi là đồ điên! Ngươi tưởng bản vương thực sự không dám g.i.ế.c ngươi sao!"
Ta nhếch môi, tay đặt lên xương tay của Thẩm Văn Khê, liếc hắn một cái.
"Vậy ngươi g.i.ế.c đi, dù sao ta cũng sống đủ rồi."
Hắn hít sâu vài hơi, hạ kiếm xuống.
"Sao ngươi có thể đối xử với y như vậy!"
Ta khinh miệt đá nhẹ một cái vào xương của Thẩm Văn Khê.
"Cái hạng gian nịnh bội tín nghĩa thế này thì nên bị nghiền xương thành tro."
Tần Kiêu lao tới, đạp văng ta ra.
"Cút! Ngươi thì biết cái gì! Loại người như ngươi căn bản không xứng để y..."
Hắn nói được một nửa, đột ngột dừng lại.
Ta hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Tần Kiêu, chán ghét nói: "Kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ như thế sao xứng nhắc tới cùng một lượt với ta, y nhất định bị vạn người thóa mạ, để tiếng xấu muôn đời..."
Tần Kiêu bỗng nhiên bóp chặt miệng ta, ánh mắt đỏ ngầu.
"Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi là kẻ không có tư cách nhất để nói về y!"
Ta nghiêng đầu thoát ra, ha ha cười lớn: "Ta cứ nói đấy! Chỉ cần ta còn sống ngày nào, ta sẽ mắng y ngày đó, sống một năm, mắng một năm, nhất định phải khiến y ở dưới cửu tuyền cũng không được yên ổn!"
Tần Kiêu điên tiết, hắn siết chặt cổ ta, "Ta nói rồi! Bảo ngươi câm miệng cơ mà! Nếu không phải vì y, bản vương sớm đã lăng trì ngươi rồi! Ngươi tưởng ngươi còn có thể nghênh ngang thế này sao!"
Cuối cùng cũng hỏi ra được rồi.
Tần Kiêu không phải không muốn g.i.ế.c ta, mà là vì Thẩm Văn Khê.
Nhưng... tại sao?
Thẩm Văn Khê tại sao phải bảo toàn mạng sống cho ta?
Lại bảo toàn bằng cách nào?
Y đã làm giao dịch gì với Tần Kiêu?
...
Giống như trước đó, Tần Kiêu buông tay vào phút chót, ta ngã nhào xuống đất, đại não vì thiếu oxy mà trở nên hôn trầm, không còn sức để suy nghĩ.
Sau khi Tần Kiêu rời đi, ta lại nằm hồi lâu mới tỉnh táo lại.
Ta đào lên món đồ vừa mới giấu đi.
Đó là thứ tìm thấy từ trong quan quách của Thẩm Văn Khê.
Một miếng ngọc bội nhỏ... hình lá du.
Chôn dưới đất ba năm vẫn cứ nhẵn bóng ấm áp như vậy, hẳn là đã được chủ nhân mang theo bên mình vân vê suốt nhiều năm.
Ta nhìn nó chằm chằm suốt một đêm.
Thẩm Văn Khê.
A Khê.
Ngươi giấu ta chuyện gì.
Rốt cuộc... ngươi có phản bội ta hay không.