Không một dấu hiệu báo trước.
Ngay cả một lời nhắn cũng không để lại.
Không ai biết y đã đi đâu.
Giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Ta tìm y suốt một tháng trời, gần như lật tung cả thành Thanh Châu lên.
Ngay cả chỗ của Triệu Viêm ta cũng đã tới mấy lần.
"Cố đệ, Thẩm quân sư thực sự không có tới đây."
Ngay lúc ta sắp phát điên vì tìm kiếm, phong thư khuyên hàng này được gửi tới.
Quả thực là nét chữ của Thẩm Văn Khê.
Nhưng những chữ trên đó ta nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, vẫn không sao ghép chúng lại mà đọc cho nổi.
Ngô Lão Tam thấy vậy, lầm bầm với người bên cạnh: "Chẳng lẽ đại ca cũng không biết chữ..."
Ta không rảnh để tâm tới hắn.
Lật đi lật lại tờ giấy viết thư.
Thẩm Văn Khê nhất định là bị bắt cóc rồi.
Phong thư này chắc chắn là y bị ép buộc phải viết khi đang giả vờ hùa theo bọn chúng.
Thông tin cầu cứu của y nhất định ẩn giấu trong bức thư này.
Ta soi từng chữ một, đọc ngang, đọc dọc, đọc chéo, đọc cách chữ...
Đem thư thấm nước, hơ lửa, soi dưới ánh sáng...
Ta ôm bức thư nghiên cứu suốt ba canh giờ, không bỏ sót một góc cạnh nào.
Nhưng cuối cùng ta chẳng phát hiện được gì cả.
Ta ngây người nhìn Ngô Lão Tam, trong lòng vô vàn lo lắng: "Với bản lĩnh của A Khê, vậy mà ngay cả một chút thông tin cũng không truyền ra được, xem ra tình cảnh của y thực sự vô cùng nguy hiểm."
Ngô Lão Tam gãi đầu: "Nhưng bọn họ nói, quân sư đầu hàng quân địch rồi."
"Nói bậy!"
Ta siết chặt tờ giấy thư, hạ thấp giọng: "Nhất định là mưu kế của A Khê."
Thấy trong mắt hắn vẫn còn hoài nghi, ta kiên trì dẫn dắt: "Ngươi xem chúng ta lần nào đánh thắng trận đẹp mà không nhờ y mưu hoạch chứ, y giỏi nhất là xuất kỳ chế thắng, đánh lúc không phòng bị."
Ánh mắt Ngô Lão Tam dần trở nên sáng sủa: "Hình như là vậy thật."
Ta tự tin gật đầu: "Chắc chắn là vậy rồi."
Thư khuyên hàng được gửi đến dưới danh nghĩa của Kỳ vương Tần Kiêu.
Y khuyên ta đầu hàng Kỳ vương.
Điều đó làm sao có thể.
Kỳ vương chính là kẻ thù của chúng ta.
Trận chiến thành Thanh Châu, hắn g.i.ế.c c.h.ế.t bao nhiêu huynh đệ của chúng ta, ép chúng ta vứt giáp bỏ chạy, suýt chút nữa c.h.ế.t trong rừng sâu.
A Khê làm sao có thể đầu hàng hắn.
Nhất định là bị hắn ép buộc.