Nguyện cùng hóa bụi tro

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi nhận được phong thư ấy, đã tròn một tháng kể từ ngày Thẩm Văn Khê mất tích.

Sau khi bại trận ở thành Thanh Châu, chúng ta tạm lui về Dương Thành, dưỡng tinh tuệ nhuệ, chuẩn bị rửa sạch mối nhục trước đó.

Trong thời gian này, Thẩm Văn Khê đã cùng ta phân tích tỉ mỉ tình thế hiện tại.

Nay triều đình suy yếu, mà Kỳ vương Tần Kiêu tận nơi Tây Bắc xa xôi lại thừa cơ mượn danh nghĩa dẹp loạn để nhanh chóng tập kết thế lực lớn, lại mượn danh bảo vệ kinh đô mà đóng quân ở ngoại ô kinh thành, dã tâm của hắn ví như chuyện "Tư Mã Chiêu đoạt quyền", ai ai cũng đều rõ.

Hiện nay kẻ có thể miễn cưỡng chống chọi được với hắn chỉ có đội quân khởi nghĩa do Triệu Viêm lãnh đạo, cũng vốn là người xuất thân bình dân như chúng ta.

Triệu Viêm là người khởi nghĩa phản kháng sớm nhất, hắn làm người khoan hậu, đối đãi tốt với bách tính, lại có dũng có mưu, dưới trướng có không ít tinh binh lương tướng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã không ngừng chiêu binh mãi mã, thu nạp nhân tài, nay danh tiếng lẫy lừng.

"Ý ngươi là, chúng ta hướng Triệu Viêm cầu viện? Thỉnh hắn xuất binh giúp chúng ta đoạt lại thành Thanh Châu từ tay Tần Kiêu?"

Thẩm Văn Khê nhìn chằm chằm vào bản đồ, gật đầu: "Phải. Với binh mã hiện tại của chúng ta, muốn đoạt lại Thanh Châu thì khả năng vô cùng mong manh, chỉ có thể mượn ngoại lực mới có thể đánh một trận."

"Chúng ta bị quân Tần gây trọng thương, nếu không nghĩ cách phản kích nhanh chóng, trong mắt kẻ khác chúng ta chẳng khác nào miếng thịt béo không chủ, ai cũng muốn tới cắn một miếng."

Lời này nói không sai.

Những ngày lui thủ Dương Thành, đã có không ít thế lực nhỏ lẻ tìm cách đánh vào.

Trong thời buổi loạn lạc, ai nấy đều muốn chia một chén canh.

Không tranh không giành, sẽ bị người ta xâu xé sạch sành sanh.

"Thay vì liên kết với những thế lực tầm thường như chúng ta, chi bằng tìm đến kẻ mà đối phương kiêng dè nhất. Dù sao thì, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn."

Ta gật đầu: "Nghe nói Triệu Viêm là người vô cùng khoan dung tùy hòa, chắc hẳn sẽ sẵn lòng ra tay giúp đỡ."

Thẩm Văn Khê mỉm cười, không tỏ thái độ phản đối hay đồng tình.

Y đích thân đến doanh trại của Triệu Viêm cầu kiến.

Triệu Viêm đồng ý xuất binh, nhưng hắn hy vọng chúng ta có thể gia nhập quân khởi nghĩa của mình.

Thấy Thẩm Văn Khê im lặng, hắn sảng khoái cười lớn:

"Ha ha, lời nói đùa mà thôi. Triệu mỗ vốn có tính tiếc tài, nhất thời không kìm lòng được, Thẩm quân sư chớ để tâm."

Cuối cùng, Triệu Viêm xuất binh giúp chúng ta đoạt lại thành Thanh Châu.

Ta vạn phần cảm kích, hứa hẹn với hắn: "Nếu Triệu tướng quân có việc cần đến, Cố mỗ nhất định sẽ dốc hết sức mình."

Hắn nghe xong mỉm cười nhìn sang Thẩm Văn Khê: "Cố đệ đã khách khí như vậy, thế thì... có sẵn lòng cho ta mượn vị quân sư túc trí đa mưu này một chút không?"

Ta ngẩn người.

Thẩm Văn Khê sắc mặt như thường, khóe miệng treo một nụ cười nhạt.

"Tướng quân nói đùa rồi, chúng ta ở đây thiếu ta cũng không thể thiếu y, ngài thà nói mượn ta đi còn hơn."

Hắn ha ha cười: "Tự nhiên là nói đùa rồi."

Sau khi Triệu Viêm rời đi, ta nhìn theo bóng lưng hắn, không nhịn được mà nhíu mày.

Thẩm Văn Khê ghé sát mặt ta, ló đầu hỏi: "Sao thế? Không nỡ sao? Muốn đi theo hắn à?"

Ta cười mắng, đá y một cái: "Nói bậy bạ gì đó, ta chỉ cảm thấy gã Triệu Viêm này có chút quái lạ, dường như không giống với lời đồn đại cho lắm..."

Y nheo mắt nhìn về phía xa, khẽ cười nhạt: "Quả thực là không giống."

Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã giúp chúng ta đoạt lại thành Thanh Châu.

Ta đối với hắn tràn đầy lòng cảm kích.

Vì vậy, khi ba tháng sau, Triệu Viêm đại chiến với Tần Kiêu, gửi thư cầu trợ, ta không một chút do dự, mặc kệ sự ngăn cản của Thẩm Văn Khê, lập tức dẫn binh tới ứng cứu.

"A Khê, hắn từng giúp ta, lúc này hắn gặp nạn, chúng ta lý ra nên tương trợ."

Thẩm Văn Khê nhíu mày: "Ta không bảo là không đi, ta chỉ cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc. Triệu Viêm và Tần Kiêu đối đầu nhiều năm, sao tự dưng lại mạo hiểm dấy binh vào lúc này, hơn nữa bãi chiến trường chỉ cách chúng ta vỏn vẹn trăm dặm..."

Ta ấn lấy tay y: "Chính vì gần như thế nên Triệu Viêm mới thỉnh chúng ta giúp đỡ. A Khê, ta biết hắn có lẽ còn tâm tư khác, nhưng nếu không đi, chúng ta sẽ trở thành kẻ bội tín nghĩa, sau này sẽ càng khó khăn hơn."

Đi, e là có trá; không đi, sẽ bị vạn người phỉ nhổ, sau này gặp nạn sẽ cô lập không ai giúp.

Y không nói gì, nhíu mày khổ sở suy tính.

"Có lẽ... chúng ta có thể gửi thư trước..."

Ta lắc đầu: "Chuyến đi này không tránh khỏi được."

Ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thành Thanh Châu một cái, lại nhìn sang y: "Vì vậy, A Khê, ngươi phải ở lại."

Y theo bản năng từ chối: "Không được."

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng ấn lên vai y, trầm giọng nói: "Nếu ta có bất trắc, thành Thanh Châu và huynh đệ đều trông cậy cả vào ngươi."

Y mở to mắt, đưa tay định chộp lấy ta: "Ngươi không được đi!"

Ta cười với y một cái, nhanh chóng xoay người lên ngựa.

Triệu Viêm không đời nào vô duyên vô cớ giúp chúng ta, ta biết hắn có mưu đồ, nhưng không biết rốt cuộc hắn muốn gì.

Chút binh lực này của chúng ta trong mắt hắn chẳng thấm vào đâu, hắn không cần phải phí công nhọc sức mưu đồ chuyện đó.

Vậy mục đích của hắn là gì?

Ta nhớ lại ánh mắt hắn nhìn A Khê, theo bản năng lắc đầu, không thể nào, dưới trướng hắn nhân tài như mây, sao có thể dòm ngó một vị quân sư nhỏ bé.

Dù sao thì, ta cũng phải đi tìm hiểu cho rõ ngọn ngành.

Trận chiến đó đánh vô cùng gian nan.

Hai bên cầm cự cực kỳ lâu.

Vì lý do thông thạo địa hình, Triệu Viêm phái ta đánh tiên phong, bọn họ làm hậu viện tiếp ứng.

Nhưng ta và Ngô Lão Tam đợi mãi, đợi mãi, vẫn không thấy người tiếp ứng đâu.

Thấy kẻ thù sắp sửa đánh tới nơi rồi, Ngô Lão Tam chửi đổng: "Lão già này không lẽ định hố chúng ta đấy chứ."

Ta ngưng thần lắng nghe kỹ động tĩnh ở phía xa, chuẩn bị sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào.

Gần đây có một con đường nhỏ, nếu có bất trắc, dĩ nhiên giữ mạng là trên hết.

Quân địch từng bước áp sát, nhưng viện quân của Triệu Viêm vẫn bặt vô âm tín.

Lẽ nào đây chính là mục đích của hắn?

Mượn tay Tần Kiêu để trừ khử ta?

Nhưng đến phút cuối cùng, viện quân đã tới.

Hắn vạn phần xin lỗi nói với ta rằng sương mù trong núi quá lớn nên bị lạc đường, vì thế mới đến muộn.

Nhìn bộ dạng chân thành khẩn thiết của hắn, ta thầm cảm thấy hổ thẹn vì những suy đoán ác ý của mình.

Có lẽ thực sự là ta đã nghĩ quá nhiều.

Sau một trận chiến, Triệu Viêm và Tần Kiêu tạm thời đạt được thỏa thuận hòa giải, mỗi bên lùi một bước.

Cục diện vẫn duy trì không đổi.

Đến khi ta trở về, thành Thanh Châu vẫn an nhiên vô sự.

Nhưng Thẩm Văn Khê đã mất tích rồi.

 

back top