Sau khi tỉnh rượu, ta lồm cồm bò dậy, phát giác mình vậy mà lại ngủ bên cạnh giếng nước.
Hèn gì mà lạnh thế này.
Giống như cái năm ở trong tuyết đó, lạnh thấu xương.
Ta ngồi thẫn thờ một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm lại được ý thức của mình.
Ồ, họ nói A Khê c.h.ế.t rồi.
Không đúng, là Thẩm Văn Khê c.h.ế.t rồi.
Đại gian tướng Thẩm Văn Khê c.h.ế.t rồi.
Ta dụi dụi mắt, muốn bò dậy, nhưng thử mấy lần đều không thành công.
Cuối cùng đập mạnh vào thành giếng.
Ta không tiền đồ mà khóc thành tiếng, cái giếng c.h.ế.t tiệt, sớm muộn gì cũng lấp ngươi đi.
Lúc ta loạng choạng đi đến cổng thành, linh cữu của Thẩm Văn Khê vừa vặn đi qua nơi đó.
Ta vội vàng liếc nhìn một cái, rồi quay đầu đi.
Lúc định thần lại, tên lính bên cạnh đưa tay quơ quơ trước mặt ta: "Tướng quân? Cố tướng quân?"
Ta ngơ ngác chớp mắt: "Có chuyện gì?"
Hắn khó hiểu gãi gãi đầu: "Đã đến giờ ngài tan ca rồi."
Ta chậm chạp gật gật đầu.
Lạ thật.
Thời gian ngày hôm nay sao lại trôi nhanh đến vậy.
Lúc về, đi ngang qua tiệm của Vương chưởng quỹ, lão nhiệt tình chào mời ta: "Chân giò mới ra lò đây!"
Ta lắc đầu, đi về phía tiệm rượu.
Sau ba vò rượu.
Ta lại thấy được A Khê.