Nguyện cùng hóa bụi tro

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cánh rừng quá lớn, một chốc một lát không thể đi ra được.

Chúng ta tìm một nơi khuất gió tạm thời nghỉ ngơi.

Trên người y có mang theo thuốc, bôi lại vết thương cho ta, lại lấy tuyết xoa tay để hạ nhiệt cho ta.

Sau một hồi vật lộn, ta cuối cùng cũng có chút tinh thần.

Lúc này mới nhìn rõ, y vậy mà lại mang trên mình đầy vết thương, trên y phục trắng rải rác những vệt máu, vết mới chồng lên vết cũ, một mảnh đen đỏ loang lổ.

Y đã tìm ta bao lâu rồi?

Và làm thế nào để tìm được?

Y đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi? Chui vào bao nhiêu cái hang?

Ta cử động cổ một chút: "Đừng cõng ta nữa, ta có thể tự đi được."

Y hừ nhẹ một tiếng: "Cố chấp."

Sau đó không nói không rằng lại cõng ta lên lần nữa.

Ta vùng vẫy một chút, chưa nói đến cánh tay trái bị thương, ngay cả cánh tay phải lành lặn cũng mềm nhũn như sợi bún.

Thôi bỏ đi.

Ta khẽ cười một tiếng: "Vậy ngươi đi chậm một chút, đừng làm ta ngã đấy."

Y cũng mỉm cười, không đáp lời.

Chúng ta đi rất lâu, rất lâu.

Ta nghe thấy hơi thở của y ngày càng nặng nề.

Ta nói: "A Khê, chúng ta nghỉ một lát đi."

Y lắc đầu: "Không sao, tranh thủ lúc không có truy binh chúng ta đi nhanh một chút."

Về sau, đầu ta lại bắt đầu choáng váng.

Buồn ngủ quá, rất muốn ngủ.

Y nhận ra điều đó, vừa đi vừa không ngừng nói chuyện với ta.

"Đồ gỗ mục, đừng ngủ, ngươi mà ngủ thì nặng lắm, ta cõng không nổi nữa đâu."

"Được, ta không ngủ..."

"Ngươi có nhớ vừa rồi mình đã nói gì không?"

"Cái gì..."

"Ngươi nói ngươi thích ta đấy nhé, đây là chính miệng ngươi nói, không được nuốt lời đâu đấy."

"Được, không nuốt lời..."

 

back top