"Cái này chắc chắn không phải do buổi sáng... rồi chứ?"
"Cái thằng này, lần trước cậu còn dám lừa tôi."
"Tôi coi cậu là anh em, cậu lại thèm khát cơ thể tôi?"
"Bùi Hạ Khiêm, cậu có còn là người không hả?"
Bùi Hạ Khiêm nhìn bàn tay tôi đang ấn lên chỗ vết bỏng của cậu ấy, yết hầu chuyển động, giọng khàn đặc:
"Ừm, tôi không phải người."
Tôi: "?"
Không phải chứ người anh em, thế này mà đúng à?
Tôi nổi giận.
"Tôi không thèm quản cậu nữa, lát nữa cậu tự đi mà bôi thuốc."
Bùi Hạ Khiêm: "Được."
Cậu ấy lại xả nước thêm một lát, dùng nước lạnh đắp thêm một lúc nữa.
May mà cốc nước đó đã để được vài phút rồi nên không còn nóng bỏng tay, mức độ không quá nghiêm trọng.
Cậu ấy khoác tạp dề vào, ra cửa lấy thuốc trị bỏng rồi tự mình bôi lên.
Sau đó, cậu ấy cứ thế để mình trần, chỉ mặc mỗi cái tạp dề mà đi dọn dẹp bát đĩa.
Tôi vừa ngẩng đầu lên là thấy ngay khối cơ n.g.ự.c to đùng đập thẳng vào mắt.
Tôi: "..."
Bùi Hạ Khiêm vươn tay, nhanh mắt nhanh tay ấn đầu tôi vào đó.
"Mẹ nó... Bùi Hạ Khiêm cậu..."
To thật đấy.
Đến khi tôi vùng vẫy thoát ra được thì cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi.
Bùi Hạ Khiêm nhân lúc tôi còn đang choáng váng, liền quỳ một gối xuống, nhanh chóng hôn trộm một cái.
Tôi bịt miệng lại, giây tiếp theo, lại bị cậu ấy lúc này đã đứng dậy ấn mặt vào cơ bụng.
Cứng thật sự.
Mẹ kiếp.
Có ai quản không chứ, cậu ta đang dùng sắc dụ tôi kìa.