Vì chột dạ nên động tác của tôi hơi mạnh, làm đổ cốc nước sôi trên bàn.
Bùi Hạ Khiêm khẽ xuýt xoa một tiếng, lập tức cởi áo ra.
Tôi giật b.ắ.n mình, vội vàng kéo cậu ấy vào bếp.
Thấm ướt khăn giấy rồi đắp lên người cậu ấy.
"Xin lỗi xin lỗi, làm cậu bị bỏng rồi."
Tôi đẩy người cậu ấy lên một chút, cố gắng để cậu ấy nằm nghiêng bên cạnh bồn rửa tay.
Người Bùi Hạ Khiêm cứng đờ lại:
"Tinh Dược, cậu... sờ m.ô.n.g tôi làm gì?"
Tôi: "..."
"Cậu bị thần kinh à, tôi muốn cậu xích lên trên để xả nước cơ mà."
"Vết bỏng chỉ đắp một lúc chắc chắn là không ổn rồi, tốt nhất là nên xả dưới vòi nước chảy một lát."
Bùi Hạ Khiêm lúc này mới ngoan ngoãn nằm im.
Dòng nước mát lạnh chảy lướt qua cơ bụng của cậu ấy, cậu ấy ngồi bên bồn rửa, hơi ngửa người ra sau trông có chút buồn cười.
Tôi bận rộn đặt mua thuốc mỡ trị bỏng trên ứng dụng giao hàng, lại nhịn không được đưa tay ra sờ một cái.
"Luyện tập tốt thật đấy."
A, thật muốn mình cũng luyện được như thế này.
Mà khoan, tôi đâu nhất thiết phải tập cùng Bùi Hạ Khiêm đâu nhỉ.
Tôi tự đi phòng gym tập, tìm một huấn luyện viên là được mà.
Được được được, đợi khai học là triển luôn.
Ánh mắt Bùi Hạ Khiêm hơi tối lại, đột nhiên, cậu ấy khàn giọng lên tiếng:
"Tinh Dược, đừng sờ nữa."
Tôi thuận theo ánh mắt của cậu ấy nhìn xuống, và thấy...
Tôi: "..."